Sợi Chỉ Đỏ
Cô đưa tay lên xoa thái dương, đầu óc vẫn nặng trĩu sau cơn khóc dài. Đứng dậy bước vào phòng tắm, Nhược Lam táp nước lạnh lên mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nước chảy qua gò má, mang theo cả hơi lạnh len lỏi vào từng tế bào, nhưng không thể cuốn trôi đi cảm giác nặng nề trong lòng cô.
Nhìn chính mình trong gương, cô bất giác chạm tay vào gương mặt tái nhợt.
"Mình sao thế này..." Cô lẩm bẩm, tự cười giễu chính mình.
Chỉ là một giấc mơ thôi mà, tại sao lại khiến bản thân chật vật đến mức này?
Sau khi thay đồ, cô ra khỏi phòng, pha một tách cà phê để tỉnh táo hơn. Mùi cà phê nồng đậm lan tỏa trong không gian, nhưng chẳng thể xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô. Cô ngồi bên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cánh bồ công anh ngoài ban công lay động theo gió, khiến cô bất giác siết chặt tách cà phê trong tay.
Hít một hơi sâu, cô lắc đầu, ép bản thân thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ rồi nhanh chóng thu dọn đồ, khoác áo rồi rời khỏi nhà, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
Buổi sáng tại bệnh viện luôn bận rộn.
Nhược Lam bước vào phòng khám . Cô đẩy nhẹ gọng kính, mở tập hồ sơ bệnh án rồi bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ. Bệnh nhân ra vào không ngớt, từng ánh mắt chờ mong, từng tiếng thở dài lo lắng của người nhà bệnh nhân khiến cô không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây.
" Bệnh nhân tiếp theo."
Cô khẽ cất giọng, đưa mắt nhìn lên. Một cậu bé khoảng bảy tuổi, đôi mắt to tròn trong veo nhưng vương nét mệt mỏi, được mẹ dắt vào phòng.
"Bác sĩ ơi, mấy hôm nay bé cứ ho suốt, lại sốt cao. Tôi lo quá..."
Nhược Lam mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng kiểm tra cho cậu bé. Động tác của cô thuần thục và cẩn trọng, mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy.
- "Không sao đâu chị, bé chỉ bị viêm họng thôi, dùng thuốc này và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ nhanh khỏi."
Người mẹ thở phào nhẹ nhõm, không quên cảm ơn cô rối rít. Nhược Lam tiễn họ ra cửa, sau đó nhanh chóng quay lại với bệnh nhân tiếp theo. Cứ thế, cả buổi sáng trôi qua trong guồng quay công việc không ngừng nghỉ.
Đến khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, Nhược Lam mới có thời gian ngả lưng một chút. Cô vươn vai, nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, đôi mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng rực rỡ trải dài trên những con đường tấp nập người qua lại. Mọi thứ đều yên bình, nhưng lòng cô lại mơ hồ có chút trống rỗng.
Từ khi nào cô đã quen với nhịp sống này? Ngày ngày làm việc, lặp đi lặp lại như một cỗ máy, nhưng mỗi khi có một khoảnh khắc rảnh rỗi, cảm giác mất mát kỳ lạ lại len lỏi vào lòng.
Cô lắc nhẹ đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi.
___
Tối hôm đó khi cô trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cô nhanh chóng ăn một chút đồ ăn rồi tắm rửa vệ sinh cá nhân sau đó lên giường, hôm nay đã quá mệt rồi cô thầm nghĩ chắc sẽ không mơ linh tinh như hôm qua nữa nhưng không cơn mơ lại đến.
________
Tiếng gió rít gào, mang theo hơi lạnh ghê người.
Bầu trời đêm đổ xuống một màu đen thẫm, vệt trăng mờ nhạt hắt lên cánh đồng bồ công anh trải dài vô tận. Cánh hoa trắng muốt lay động trong gió, như những linh hồn phiêu bạt giữa trời.
Nhược Lam đứng giữa khoảng không mênh mông ấy, tà váy nhẹ nhàng đung đưa theo từng cơn gió thoảng. Nàng vận một bộ váy lụa trắng tinh khôi, lớp áo khoác mỏng điểm nhẹ vài đường thêu hoa tinh tế. Từng đường nét trên gương mặt thanh thoát của nàng đều nhuốm vẻ dịu dàng như ánh trăng đầu hạ. Đôi mắt nàng sâu thẳm như chứa cả một biển trời ký ức xa xăm.
Trước mặt nàng, một bóng người quen thuộc đứng lặng lẽ, tấm áo choàng thêu kim long bay nhẹ trong gió. Người ấy quay lưng về phía nàng, nhưng Nhược Lam vẫn có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn và dáng vẻ quen thuộc đến nhói lòng.
Một người đàn ông mặc một bộ chiến giáp nhẹ, phần áo trong bằng gấm xanh đậm, lớp giáp bạc bên ngoài khắc những hoa văn tinh xảo. Mái tóc đen dài buộc gọn, vài sợi vương trên trán, càng làm nổi bật đường nét sắc bén và khí chất trầm ổn của hắn.
Nàng lặng lẽ bước đến bên cạnh hắn. Gió nhẹ lùa qua mái tóc, làm tán bồ công anh đung đưa theo nhịp thở của đất trời.
-"Ngước lên đi, Nhược nhi."
Giọng hắn trầm ấm, mang theo sự ôn nhu hiếm thấy.
Nàng ngước lên theo lời hắn. Trên bầu trời thăm thẳm, từng vì sao lấp lánh như những đốm sáng lẻ loi giữa màn đêm bao la.
-"Thật đẹp." Nhược Lam nhẹ giọng nói, ánh mắt phản chiếu ánh sao lấp lánh.
-"Phải, đẹp thật." Hắn khẽ cười. Nhưng ánh mắt hắn lại không nhìn lên trời, mà chỉ chăm chú dừng lại trên gương mặt nàng.
Bất chợt, một cơn gió mạnh ào đến, thổi tung những cánh bồ công anh trắng muốt lên không trung. Cả cánh đồng hoa chao đảo, từng cánh hoa nhỏ bé xoay tròn theo chiều gió, tựa như một vũ điệu ly biệt.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn đột ngột quay sang, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng.
Nhược Lam sững sờ.
Mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt mở to không dám tin. Hắn... hắn vừa làm gì vậy?
Hắn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định rồi chậm rãi lấy ra một sợi chỉ đỏ trong tay áo, cẩn thận buộc lên cổ tay nàng, rồi buộc thêm một sợi vào cổ tay mình.
-"Một đời một kiếp, Nhược nhi, nàng có bằng lòng cùng ta đi hết chặng đường này không?"
Nhược Lam không nói được lời nào, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn còn lưu lại, sợi chỉ đỏ trên cổ tay như một minh chứng cho lời hẹn ước vĩnh hằng.
Nàng khẽ gật đầu.
Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy không kéo dài.
Bầu trời đột ngột chuyển sắc, tiếng trống trận từ xa vọng đến, từng hồi từng hồi dồn dập như báo hiệu một bi kịch sắp sửa xảy ra, khói lửa vây lấy cả cánh đồng.
Chiến tranh ập đến.
Cả cánh đồng bồ công anh bỗng chốc nhuốm màu đỏ thẫm.
Bỗng có một người chạy đến nói với người đứng bên cạnh cô:
-" Phó đại tướng quân, nguy rồi quân Bắc Mạc đã đến kinh thành rồi! người mau quay lại kinh ngay không sẽ đe doạ đến tính mang dân đen!"
Phó đại tướng quân sao? Nhược Lam giật mình vì đã nghe ở đâu rồi hình như trong quyển sách lịch sử về thời đầu nhà Thanh có đề cập đến vị tướng quân này- Phó Kinh, giờ cô càng chắc chắn, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ ấy của cô liên tiếp từ rất lâu rồi là Phó Kinh- đại tướng quân trẻ tuổi thời đầu nhà Thanh.
Phó Kinh nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, nói gì đó với hộ vệ rồi định quay đi nhưng chàng liền quay lại ôm chặt nàng rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô.
-" Chàng..đừng bỏ ta lại một mình, ta sợ lắm, chàng hứa với ta sẽ cùng ta trải qua một đời một kiếp rồi phải không.." Nhược Lam thấy thế liền sợ hãi cất lời vì cô biết sẽ không còn gặp lại nữa, giọng nói run rẩy bám chặt lấy tay hắn, đôi mắt cô đã nhoè đi nước mắt cứ thế giàn giụa khắp khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
Hắn quay lại nắm chặt tay cô rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, ánh mắt trầm xuống, rồi kiên định nói:
-"Đợi khi giang sơn yên bình, ta sẽ trở về rước nàng, danh chính ngôn thuận đón nàng vào phủ, trở thành phu nhân của tướng quân, từ đây một đời một kiếp không li không biệt, không để nàng một mình nữa."
Nhược Lam siết lấy bàn tay Phó Kinh, nước mắt không ngừng chảy:
- "Không..ta không cần làm phu nhân phủ tướng quân nữa.. giờ chàng ở lại với ta được không.. ta cầu xin chàng.."
Cô biết cô không thể bỏ mặc giang sơn nhưng cô vẫn cầu xin chàng ở lại nhưng Phó Kinh vẫn sẽ đi, vẫn bỏ cô lại vì giang sơn vẫn đang còn loạn lạc không thể vì cô mà bỏ Đại Thanh lâm vào tay giặc được.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc rồi lau đi nước mắt trên má cô, giọng nói mang theo một sự trấn an dịu dàng:
- " Tin ta, ta nhất định sẽ trở về, nhưng nếu ta mãi mãi không thể trở về coi như đời này ta phụ nàng.."
Rồi hắn buông tay cô ra, xoay người rời đi đạp ngựa chạy đi, bóng lưng kiên nghị giữa khói lửa chiến trường.
Cánh bồ công anh bay trắng xóa giữa trời, hòa cùng sắc đỏ của máu.
Nhược Lam muốn chạy theo, muốn giữ chặt lấy hắn, nhưng bóng dáng ấy ngày càng xa, rồi cuối cùng biến mất giữa những ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, cô hét thật to " Không! Phó Kinh chàng đừng đi.."
Trái tim cô như bị bóp nghẹt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra—Cô đã đánh mất hắn thêm một lần nữa.
_______
"Không!!!"
Nhược Lam giật mình bật dậy, toàn thân run rẩy.
Trái tim đập mạnh đến nỗi lồng ngực cũng đau nhói, hơi thở gấp gáp như vừa rơi khỏi một giấc mộng chân thực đến kinh hoàng.
Ánh đèn ngủ lờ mờ, bóng tối bao trùm căn phòng tĩnh mịch. Nhưng sự lạnh lẽo trong lòng cô vẫn còn đó, như thể từng cơn gió trong giấc mơ vẫn còn vương lại trên da thịt.
Bàn tay cô run run đặt lên cổ tay mình.
Chạm vào một thứ gì đó.
Nhược Lam chậm rãi đưa tay lên, ánh mắt hoảng hốt khi nhìn thấy một sợi chỉ đỏ mỏng manh vắt ngang cổ tay.
Cổ họng cô khô khốc. Cô nắm chặt bàn tay, cảm nhận được hơi ấm mơ hồ còn vương lại trên sợi chỉ.
Là mơ sao?
Nhưng tại sao... sợi chỉ này lại ở đây?
Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu, nhưng không có lời giải đáp. Chỉ có cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực vẫn đang siết chặt, nhắc nhở cô rằng—Có một người, đã từng rời xa cô như thế.
Có một người, đã từng hẹn ước với cô một đời một kiếp.
Và người ấy là Đại tướng quân-Phó Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top