Giấc Mơ Xuyên Kiếp



"Người ta nói, bồ công anh bay đến đâu, nơi đó sẽ có hồi ức. Nhưng nếu gió quá lớn, liệu những hồi ức ấy có còn nguyên vẹn?"
____________________________

Tiếng gió rít gào, mang theo mùi máu tanh nồng.

Bầu trời đêm đổ xuống một màu đen thẫm, vệt trăng mờ nhạt hắt lên chiến trường ngổn ngang xác người. Những thanh trường thương cắm nghiêng trên nền đất khô cằn, áo giáp vương máu, từng trận gió thổi qua mang theo hơi lạnh ghê người.

Nhược Lam đứng đó, giữa cánh đồng bồ công anh nhuốm màu bi thương.

Cô không biết mình là ai, không biết bản thân đang ở đâu, nhưng trái tim lại quặn thắt như thể đã từng trải qua tất cả.

Trước mặt cô, một người đàn ông khoác chiến bào đẫm máu, lặng lẽ đứng giữa khung cảnh hoang tàn.

Anh không quay đầu lại, chỉ đứng đó, như một bức tượng cô độc giữa chiến trường.

Nhược Lam muốn chạy đến, muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thể thốt lên dù chỉ một lời.

Gió cuốn bồ công anh bay tán loạn.

Bóng lưng người đàn ông ấy vẫn thẳng tắp, nhưng giọng nói lại phảng phất sự mệt mỏi vô hạn.

"Nhược Nhi, kiếp này ta phụ nàng. Nếu thực sự có kiếp sau, ta không mong nàng tha thứ, chỉ nguyện làm người xa lạ, để chẳng phải nhìn thấy nàng đau lòng vì ta thêm một lần nào nữa... Nàng hãy quên ta đi, Nhược Nhi. Duyên mỏng, phận tan, kiếp sau ta thề với trời đật nguyện không tương phùng."

Lời nói ấy như một lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu vào trái tim nhỏ bé của cô làm trái tim cô đau như ngàn lưỡi kiếm đâm vào.

Nhược Lam muốn cất lời, muốn giữ chặt lấy anh để anh không biến mất nhưng cơ thể cô không thể nào cử động như cơ thể đang bị trói chặt lại bằng những sợi dây xích sắt cồng kềnh hãm chặt cô lại

Từng cánh bồ công anh cuộn trong gió, từng mảng ký ức mơ hồ dần vỡ vụn và bay đi.

Bóng lưng ấy... mờ dần, rồi biến mất.

"Không!"


" Không"
Tiếng hét vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.

Nhược Lam giật mình tỉnh giấc, toàn thân lạnh toát, mồ hôi rịn trên trán.

Trái tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp dội vào lồng ngực.

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng nhập nhoạng trên sàn nhà.

Hơi thở cô hỗn loạn, bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn.

Cảm giác này quá chân thực.. chân thực đến mức như cô vừa sống lại một kiếp, cảm giác giống như vừa rời xa một người mà cô đã yêu rất lâu, rất lâu rồi...

Giống như... vừa đánh mất một đoạn sinh mệnh quan trọng nhất cuộc đời của cô.

Cơn đau trong lồng ngực vẫn chưa tan biến, nó cứ dai dẳng như một vết thương cũ, âm ỉ từng cơn không dứt.

Nhược Lam đưa tay lên chạm vào má, khoé mắt mình.

Ướt lạnh.

Cô đã khóc.

Những giọt nước mắt lăn dài xuống gối, nhưng cơn nghẹn nơi lồng ngực vẫn không thể nào vơi đi.

Cô không hiểu vì sao mình lại khóc, nhưng trong lòng trống rỗng đến mức đáng sợ.

Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, nhưng càng lúc cô càng không thể kiểm soát được nữa. Từng cơn nức nở bật ra, thấm đẫm bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng.

Cô khóc không ngừng.

Cô không biết bản thân đau lòng vì điều gì. Vì giấc mơ kia sao? Vì bóng lưng ấy sao? Hay vì... chính cô cũng không thể hiểu nổi nỗi mất mát sâu trong lòng?

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm thấy mình mang theo một nỗi buồn mơ hồ không rõ lý do.

Cô từng kể với bạn bè về giấc mơ kì lạ kia và cảm giác đó, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng cười đùa:

"Cậu xem phim cổ trang hơi nhiều rồi đó Nhược Lam"

Nhược Lam cũng từng nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng tại sao mỗi lần tỉnh giấc, nỗi mất mát trong lòng vẫn không hề vơi đi?

Cô nhắm mắt, cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông trong giấc mơ.

Nhưng tất cả chỉ còn là một mảng sương mù mơ hồ.

Bóng lưng ấy...

Giọng nói ấy...

Chỉ cần cố gắng chạm vào, liền tan biến như chưa từng tồn tại.

Cô cắn chặt môi, ngăn mình bật khóc thêm một lần nữa nhưng cô vẫn không kìm được mà khóc to như một đứa trẻ làm mất viên kẹo mà nó yêu quý.

Nhược Lam thức trắng vì khóc cả đêm.

Cô ngồi lặng trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ô cửa sổ. Màn đêm dần nhạt màu, ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua những tầng mây, nhưng trái tim cô vẫn chìm trong tăm tối.

Cô không rõ bản thân đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết rằng khi nhận thức quay trở lại, hai bàn tay đã siết chặt đến mức đau nhói.

Trong lòng bàn tay, một cánh bồ công anh nhỏ bé vẫn còn đó.

Từ khi nào?

Cô không nhớ rõ mình đã nhặt nó lên từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, nó đã nằm gọn trong tay cô.

Hơi lạnh len vào da thịt, nhưng không rét buốt bằng cơn đau nơi lồng ngực.

Nhược Lam chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô co người lại, vùi mặt vào đầu gối.

Rồi nước mắt lại rơi.

Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ tràn mi như đêm qua, mà là những giọt nước mắt nghẹn ngào, không thể kìm nén được nữa.

Nỗi đau đè nén từ giấc mơ ùa về như cơn sóng dữ, cuốn trôi mọi lý trí.

Cô khóc.

Khóc như thể vừa đánh mất một người vô cùng quan trọng.

Khóc như thể vừa chia xa một đoạn sinh mệnh.

Mọi thứ quá chân thực.

Từ bóng lưng cô độc ấy, đến giọng nói cuối cùng vang lên giữa gió.

Câu nói kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, như một vết dao cứa sâu vào tim.

"Kiếp sau, ta nguyện làm người xa lạ..."

Là ai?

Là ai đã nói câu ấy với cô?

Là ai đã khiến cô đau lòng đến mức này?

Cô không biết.

Cô chỉ biết rằng dù đã tỉnh giấc, nỗi đau vẫn còn ở đó. Không tan biến. Không phai nhạt.

Giấc mơ này... rốt cuộc là gì?

Ký ức từ kiếp trước, hay chỉ là một ảo ảnh cô đã vô thức tạo nên?

Nhược Lam không có câu trả lời.

Nhưng có một điều cô biết chắc—Cô đã từng đánh mất một người mà cô từng xem là cả thế giới.

Và nỗi đau ấy, vẫn chưa từng nguôi ngoai trong trái tim và tâm hồn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top