Chương 8: Mong chờ

Mở cửa phòng bước vào Hạ Kì cảm thấy nhẹ lòng khi cả ngày phải ảo tưởng khi ở gần Dĩ Văn, cô không biết nên làm gì.

-Mình có nên nói với thầy ấy, nhìn thầy ấy đối tốt với mình như vậy không lẽ thầy ấy cũng như mình, không lẽ mình phải chủ động nhưng mà có chắc là thầy ấy cũng giống mình hay chỉ coi mình là học trò nên tận tình đến vậy !!

Sự lo lắng bồn chồn trong Hạ Kì làm cô không thể ngủ được, cô chỉ mong chờ được nói ra được nghe Dĩ Văn đáp lại câu trả lời 

Trời trong sáng, bầu trời trong thật đẹp với xung quanh là cả một vườn hoa hướng dương, Dĩ Văn chở cô trên một chiếc xe đạp rồi hát cho cô nghe, khi chiếc vừa dừng cô liền thốt lên câu nói : Em rất thích anh, sắc mặt bắt đầu thay đổi e thẹn vô cùng, em không muốn làm người bị động, em không muốn mất ngủ từng ngày nữa, ai lại không cho phép mình thích một thần tượng chứ, em Giang Hạ KÌ rất thích anh, nếu anh thích em thì hãy đến ôm em còn nếu không chúng ta vẫn như ban đầu nhưng em nhất định sẽ không từ bỏ, tim cô đập dồn dập,cảm giác rất lo lắng, Dĩ Văn bước tầm 2 bước đã ôm lấy cô, lúc này Hạ Kì không biết mình nên làm gì,cả một kịch bản cô dàn dựng bây giờ không biết nên đi làm thế nào, cô đang đợi chờ câu nói của Dĩ Văn thì bỗng có tiếng nói vang bên tai cô: 

-Tiểu thư, tiểu thư hôm nay người không đi học sau, đã trễ rồi đó, cô liền mở mắt ra 

Sắc mặt đỏ bừng cũng trở nên ngạc nhiên, thì ra là mơ sau: Người hôm nay không đi học sau 

Cô trả lời một cách từ tốn Có chứ, tôi thức đây

Quản gia ra khỏi phòng cô chợt thấy khó chịu vô cùng chỉ là mơ mà nếu là mơ cô cũng muốn nghe Dĩ Văn nói câu nói anh định trả lời cô, cô liền nằm xuống muốn chìm vào giấc ngủ để xem có thể tiếp diễn nhưng không thể, cô liền thức dậy lấy bộ đầm mà quản gia đã lựa cho cô, một chiếc đầm tới đầu gối với một chiếc áo khoác boule màu nâu nhạt không rài nút dài bằng chiếc đầm của cô 

Suốt cả quảng đường đến phòng tập, cô luôn suy nghĩ có nên nói hay không, nếu nói ra thì sẽ giải tỏa được tình cảm mà cô bày tỏ nhưng nếu nói ra mà anh ấy từ chối thì mất mặt lắm có thể không thể đi học tiếp, suốt buổi cô cứ đọc thoại nói hay không nói, nói hay không nói

-Hơi iiii ... làm sao đây sắp tới lớp rồi 

-Tiểu thư tới lớp rồi người vào đi 

-Ờ, vẻ không tự nhiên khi hiện trên mặt của Hạ Kì 

-Dĩ Văn đưa cô vào bàn, hôm nay em muốn tập tiếp bài ngày hôm qua, thầy có thể chỉ lại cho em không??

-Được chứ, cô lắng nghe lời của Dĩ Văn dạy 

-Em hiểu chưa,em có gì thắc mắc thì hỏi tôi 

-Em...(trong lòng Hạ Kì đang dồn dập 2 thứ nói hay không nói ) rồi cô cũng quyết định 

-Thật ra em Giang Hạ Kì rất thích ... chưa kịp nói câu tiếp theo thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ngoài cửa 

-Thầy ơi,

Dĩ Văn bước quay mặt lại là một đám học sinh cỡ 18, 19 tuổi bước vào 

-Đợi tôi chút

Hạ Kì không trả lời nín hẳn

-Hôm nay em đến học em Tiểu Lộ, còn đây là Sương Sương, Tiểu Di 

-Chào thầy 

-Các em vào đi 

-Nhìn thầy trông đẹp trai quá, nhìn có tinh thần để học 

-Tiểu Di nhỏ tiếng thôi thầy nghe thì mất mặt lắm

-Hạ Kì đây là các học sinh mới đến học,cô học cùng các em ấy 

Hạ kì mỉm cười nhưng trong lòng chẳng vui chút nào phá hết kế hoạch ban đầu của cô

-Chào mấy em 

-Chị học ở đây lâu chưa 

-Chị cũng mới học đây thôi, chị là Hạ Kì

-Em là Tiểu Di đây là Sương SƯơng và Tiểu Lộ 

Vậy chúng ta bắt đầu học thôi,Hạ Kì cô cứ tập bài đàn hôm trước còn các em để thầy chỉ những nốt cơ bản, không khí trở nên tĩnh lặng trong lòng Hạ kì khó chịu khi không thể nói hết lòng mình, niềm say mê lớn nhất của cô là đàn nhưng giờ khao khát lớn nhất của cô là được nói với Dĩ Văn cô chỉ đành chấp nhận vì không muốn quá gấp ráp 

Buổi học hôm đó kết thúc hơi trễ Hạ Kì chuẩn bị về, Dĩ Văn bước đến 

-Hôm nay tôi không thể dạy cô hết, cô có gì không hiểu thì tôi sẽ chỉ lại cho cô 

-Không cần đâu trời cũng tối thầy cũng mệt rồi, để bữa sau dạy lại nha thầy 

-ĐƯợc 

Dù nói thế nhưng trong lòng Hạ Kì vẫn giận hờn vì hôm nay Dĩ Văn đã không dạy cho cô nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài 

-Xe đến rồi, cô mau về để trễ 

Gia nô bước vào: Tiểu thư 

-Dĩ văn dìu cô ra xe trong lòng cô nín bật không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top