Chương 6: Nhận ra đã yêu thần tượng
Lúc trở về nhà, Hạ Kì vẫn còn giữ sự vui vẻ đó gương mặt cô thể hiện lên tất cả, gia nô chợt la lên : Tiểu thư về rồi.... mọi người ơi !! Quản gia liền chạy đến
-Tiểu thư cô đi đâu mà lại về muộn thế kia làm tôi lo lắng, lúc nảy bà chủ có điện về tôi nói tiểu thư đang ra vườn dạo chơi, nếu để bà chủ biết được tiểu thư ra ngoài sẽ đuổi việc tôi ngay ( quản gia vẫn còn vẻ mặt lo lắng)
-Con chỉ đi học đàn thôi mà có gì mà phải lo lắng
Một người gia nô hoảng hốt ... Học đàn!!!
-(Quản gia liền hỏi) Tiểu thư học đàn gì vậy mà ở đâu
-Cháu học đàn piano, là một thầy giáo nhà ở gần ngã ba, bên con đường hôm trước
-Thì ra là cái phòng dạy đàn bên phố kia sao
-Nếu đó phức tạp lắm tiểu thư, xe cộ lại đông hay làm tôi kêu người về dạy cho tiểu thư có được không
-Không.. kh..không cần đâu tôi vẫn thấy nơi đó dạy rất tốt, thầy giáo lại giỏi, cũng không xa tôi có thể tự đi được
-Chỉ là một thầy giáo bình thường không tiếng tăm lại ở một nơi chật hẹp như vậy hay là tìm một người khác vẫn tốt hơn
-(Hạ Kì nhíu mày) Không cần đâu, học đàn không nhất thiết phải là một nơi thật sang trọng chỉ cần tận tình là được
-Nếu tiểu thư muốn học như vậy thì tiểu thư phải để gia nô trong nhà đưa tiểu thư đến đó tôi mới yên tâm ... được không tiểu thư
-Được rồi, nhưng mà một người là được rồi, không cần lấy xe đưa tôi đi tôi vẫn thích đi bộ
-Dạ tiểu thư (Quản gia vui vẻ)
-Tiểu ngọc mai đưa tiểu thư đi đến đó
-Dạ !!! quản gia
(Hạ Kì bất chợt nhớ ra một chuyện liền căng thẳng) Nhớ là đừng nói cho mẹ tôi biết, tôi đi học đàn bên ngoài
-Dạ tiểu thư (Hà kì vui vẻ đi lên lầu )
Lên phòng khi tắm rửa sạch sẽ, liền đến bên giường nhớ lại cả ngày, cô liền chợt nhớ đến Dĩ Văn lúc anh ra tay cứu cô, cô liền liên tưởng đến không biết nếu tả thế nào, người ra sao khoảnh khắc ấy như thế nào dù không nhìn thấy nhưng vẫn đâu đó cảm nhận được
Bỗng một cảm giác khác lại xuất hiện đan xen với nhau, lúc cả 2 chạm môi lúc ấy mặt cô đỏ hẳn cảm giác rất thích thú không chút ngượng ngùng, rồi cô chợt sực tỉnh đó là già tại sao không thể xóa khỏi trong tâm trí mình, hay là mình đang y...ê..u không thể tin được Hạ KÌ liền hoàn hồn nhưng những ý nghĩ đó cứ đen đủi theo cô, cô còn liên tưởng ra nhiều chuyện khác như nắm tay, tựa vai thật là mất mặt... Chắc có lẽ cô ấy đã yêu rồi và yêu người thầy giáo này của cô cũng chính là thần tượng từ lúc nhỏ của cô làm mọi thứ trở nên thay đổi
Một tiểu thư chưa từng có tình yêu với một người nào, không là đây lẽ tình yêu đơn phương một mối tình đầu của Hạ Kì với thầy giáo của mình cảm giác ấy thật khác lạ và cô mong muốn được gặp Dĩ Văn liền ngay lúc này muốn được ôm lấy anh ấy, nhưng lúc này mọi thứ đều bừng tỉnh bởi
Tiểu thư ... tôi mang sữa lên cho tiểu thư đây
Quản gia đã cắt đi câu chuyện mà cô đang dàn dựng một cách tỉ mỉ
-Người vào đi .
-Bà chủ dặn dò tôi phải mang sữa lên cho tiểu thư, tiểu thư mau uống cho nóng
-Dạ
-Mà bà chủ còn nói với tôi một chuyện, mong tiểu thư thay đổi quyết định của mình đi chữa đôi mắt
Lúc này khuôn mặt Hạ Kì xìu xuống chuyện này đã nói từ rất lâu tôi không muốn
-Tiểu thư người cũng lớn rồi cũng trải qua một thời gian dài, không lẽ người vẫn giận bà chủ sao
-Tôi không muốn chữa đôi mắt này không muốn nhìn thấy gì cả, năm đó đã làm tôi mất hết niềm tin
-Tiểu thư
-Thôi tôi buồn ngủ rồi, quản gia cũng nghỉ đi
Cảm giác tuyệt vọng trong đôi mắt của quản gia làm bà thấy đau đớn vô cùng nhưng phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top