Chương 5: Hơi thở của anh
Vào buổi sáng đẹp trời, ánh bình minh bao trọn thành phố Hạ kì vừa chuẩn bị xong mọi thứ, một chiếc điện thoại reo .... vang khắp nhà cô bắt máy
- Alo, ai vậy
- Tôi đây, hôm nay cô có đến học không ??
- Đến chứ, tôi sẽ đến
- Vậy tôi đợi cô
Trong lòng Hạ Kì một cảm giác rất lạ, cảm thấy háo hức vô cùng, cô đi một mình đến trên một con hẻm của thành phố bỗng có 2 tên cướp giữ chặt cô, cô la lên thì bị bọn chúng bịnh khăn vào miệng
-Con nhỏ này trong đẹp đẽ, sang trọng là con tiểu thư nhà giàu, tao đã để ý hổm rài, hôm nay mới bắt được nó đợi xe tới tao với mày đưa nó đi rồi điện tống tiền nhà nó
-Chuyến này lụm được một mớ rồi đại ca
- Các anh thả tôi ra, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, các anh cứ đi đi
- Mày điên hả con kia tụi tao tốn sức cả mấy ngày trời mới bắt được mày, kêu tao thả mày vậy đưa 500 triệu đây tao thả mày ra
-Mẹ kiếp, mày điện thằng Cày sao lâu tới vậy
- Dạ, đại ca
Hạ Kì vùng vẫy cựa quậy chân của mình thì thấy không bị trói chân, có lẽ bọn cướp nghĩ mình mù nên không để ý quá nhiều cô liền đứng dậy chạy thì bị bọn cướp bắt lại định giơ tay tán cô thì một bàn tay khác chụp lấy tay hắn
-Mày là ai hả thằng kia, Khôn hồn thì biến khỏi đây, tao không rảnh đôi co với mày
Anh hất tay tên cướp ra,(nói) Tụi bây định ăn hiếp người con gái này thì đừng trách
Một tên cướp rút một con dao găm đâm tới ngay chỗ, có một bàn tay to khỏe lùa ngang eo cô choàng lấy cô và đạp tên cướp té ngã, lúc này có bảo vệ ngang đó đã đuổi theo 2 tên cướp, trong phút chóc đó cảm giác đó, hơi thở đó ngưng tụ trong đầu Hà Kì, là Dĩ Văn là anh ấy cũng chính cảm giác đó làm cô say bởi người con trai đó. ĐÓ là tình yêu, tình yêu của cô
- Cô không sao chứ ,
-Không sao có anh đến kịp lúc, nếu không thì
-(Dĩ Văn đưa tay lên môi cô) Đừng nói bậy!
-(Hạ KÌ cười nhẹ) tựa như nắng mai chiếu sáng
- Sao anh biết tơi ở đây mà đến vậy
- TÔi thấy lâu quá không thấy cô đến sợ cô đi lạc đường nên đi tìm cô, đi suốt cả buổi mới tìm gặp cô
- Cảm ơn thầy giáo nhiều lắm ( cười thì thầm)
- Thầy giáo này chưa từng thấy học trò nào như cô
-Hôm nay tôi không muốn đến căn phòng để dạy cô nữa, tôi đưa cô đến một nơi
Dĩ Văn đưa cô đến một cánh đồng đầy hoa gần ngoài ngoại ô, hôm nay đưa cô đi hít thở không khí trong lành
-Nơi này rất đẹp , nhưng tiếc tôi không thể nhìn thấy nó
-Không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận
-Cảm nhận cũng là một cách giúp cô tiếp thu âm nhạc tốt hơn, mỗi lần tôi muốn viết nhạc đều đến đây
-Học trò này sẽ nghe lời thầy ( cười vui vẻ)
Chợt có một con ong bay ngang, anh liền nắm tay cô để tránh con ong thì bờ môi của Hạ kì gần chạm sát môi của Dĩ Văn khoảnh khắc đó như đóng băng tất cả, Hạ Kì chợt lùi lại về sau
-Dĩ Văn nói : TÔi xin lỗi chỉ giúp cô tránh con ong
-Không sao, cảm ơn anh ( nhưng trong lòng rất vui và hạnh phúc) lại tỏ ra vẻ lạnh lùng
- Chắc cô mỏi chân rồi, hay ngồi đây
- TÔi cũng có hơi mỏi
- Cô ngồi đây đợi tôi
Khoảng 10 phút sau, anh chạy một chiếc xe đẹp đến, tiếng đá va vào bánh xe làm Hạ Kì nghe thấy
- Là xe đạp sao
- Phải tôi mướn đây, tôi sẽ chở cô đi xung quanh đây, giúp cô cảm thụ âm nhạc một cách đầy đủ
- Được, tôi rất sẵn lòng cho thầy chở tôi đi
- Vậy thì lên thôi
Cả 2 vui vẻ khắp vườn hoa, khắp cả ngày đến trời gần sụp tối Dĩ văn đưa cô về nhà, đến cửa nhà Hạ Kì bước vào vui vẻ nhưng trong lòng vẫn không muốn vào sớm nhưng vì sợ cả nhà lo nên cô bước vào một cách chậm rãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top