Chương 4: Nụ cười trên đôi môi em
Ngày hôm sau cô bận một chiếc đầm màu kem đơn giản bước đi đến căn phòng nhỏ trước đường với nụ cười rất vui và hạnh phúc
- (Hạ Kì nói)- Tôi đến rồi đây !! Như đã hứa tôi đến để học đây, anh có thể làm thầy giáo của tôi được không ?
-(Dĩ Văn)-Tôi rất sẵn lòng .. cô hãy ngồi đây, cô có từng học đàn chưa.
-(Hà Kì)- Năm 9 tuổi tôi từng học nhưng vì đôi mắt của tôi nên tôi không thể học nữa
-(Dĩ Văn)-Không sao, tôi có thể giúp cô
-(Hạ Kì)- Tôi muốn sống lại những ngày tháng tuổi thơ của tôi, tôi từng ước mơ sẽ sẽ trở thành một nhạc sĩ có thể viết ra bài hát và hát cho mọi người
-Nhưng chắc sẽ không ai bỏ tiền ra mua vé nghe 1 người mù hát
-Không sao đâu, tôi sẽ là người nghe cô hát, cũng còn rất người muốn nghe nhạc của cô (DĨ Văn cười ) .. cô phải tính vào điều đó chứ
- Từ khi nghe anh đàn tôi đã lấy lại tự tin rất nhiều.. tôi nhất định sẽ cố gắng
Buổi tập đàn diễn ra một cách suôn sẻ, Dĩ văn chỉ cho Hà kì từng nốt nhạc để cô có thể quen dần với cách đàn .. nụ cười cô tỏa sáng sắp căn phòng làm Dĩ văn trở nên ấm lòng và không còn cảm thấy buồn tẻ và nhạt nhẽo
Dĩ văn là một nhạc sĩ tài ba vừa viết nhạc và hát tốt nghiệp bằng đại học của 1 trường không được danh tiếng anh còn nhận cả học bổng sang anh du học nhưng anh vẫn từ chối và quyết về mở 1 căn phòng làm thầy giáo dạy đàn .. nhưng không ai biết tên tuổi và tiếng tăm chỉ có tài năng của anh ngày càng bị lu mờ ...
Anh mồ côi cha me từ nhỏ được viện mồ côi nuôi dưỡng, anh có một người em nuôi cũng mồ côi cha mẹ, anh đi làm và lo cho cô ăn học, cô gái ấy tên là Thiếc Từ cô học giỏi và được sang Úc du học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top