Chương 2 : Định mệnh rồi sẽ gặp nhau.


Hứa Nặc dựng menu trước mặt, nấp sau đó mà ngó nghiêng. Một người con trai khác tiến đến, giật menu để lại xuống bàn, ngồi đối diện anh.

- Đừng có trốn nữa, tay chân của ba cậu không có ở đây. Mạc Tử Dương liền gọi một tách cà phê.

- Cái gì mà chỉ có tớ biết, cậu biết, hãng hàng không biết. Tớ còn chưa kịp đặt chân xuống đất đã bị đuổi đến bay hồn phách rồi. Hứa Nặc vươn người lấy menu đập vào đầu Tử Dương.

- Ai mà biết cha của cậu lại lợi hại như thế. Không những truy lùng dáo diết cậu bên Châu Âu, còn có thể biết cậu bay vào chuyến bay nào. Cậu giống như một kẻ tội đồ của thế giới. Mạc Tử Dương nói.

- Nếu như tớ có thể dễ dàng chạy trốn đã không nhờ cậu, cái gì mà công nghệ hiện đại. Cuối cùng, vẫn là dùng hai chân của tớ để chạy. Hứa Nặc nhấc tách cà phê lên đồng thời thở hắt ra một tia u ám.

- Cậu đang đổ lỗi cho tớ sao? Vậy cậu tự lo đi, gọi tớ ra đây làm gì? Mạc Tử Dương đứng dậy toan bỏ đi.

- Tử Dương, cậu không nên thấy hoạn nạn mà ôm thân chạy mất chứ. Cậu mà đi rồi, cam đoan vài giây sau tớ sẽ bị lôi cổ về nhà. Hứa Nặc ra vẻ đáng thương tròn mắt nhìn Tử Dương.

- Coi như cậu vẫn còn khôn ngoan ! Tử Dương cười đắc ý.

- Vậy nên, cậu hãy sắp xếp cho tớ vào Viennaly. Đi thôi. Hứa Nặc đứng dậy khoác vai Tử Dương kéo đi.

- Đi đâu?

- Tất nhiên là về nhà cậu rồi. Nếu như tớ lông bông ở ngoai không sớm thì muộn cũng bị ba tớ bắt về. Dù sao nhà cậu cũng để không. Hức Nặc cười.

- Bỏ nha. Đấy là nhà của tớ, cậu mau cút ra khách sạn ở. Tử Dương đẩy Hứa Nặc ra.

- Đi mua mấy đồ cần thiết thôi. Hứa Nặc chẳng thèm quan tâm đến những lời cằn nhằn của Tử Dương trực tiếp kéo đi mua đồ.

----------------------

An Phách đi dạo quanh khu trung tâm thương mại nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho đám người kia. Cô lùi lại mấy bước đứng trước một cửa hàng túi xách cao cấp. Suy nghĩ một hồi sau đó liền tiến vào. An Phách nhìn ngó một hồi cuối cùng cũng thu vào tầm mắt một chiếc túi xách da màu xanh biển rất hợp với Tôn Di. Cô vui vẻ cầm chiếc túi nên thì một bàn tay của ai đó cũng cầm lên. Theo lẽ cô cũng không đến mức phải giành một chiếc túi với cô gái kia nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta giống như muốn đạp cô xuống đất.

Cô gái kia nhíu mày nhìn An Phách từ đầu đến chân. Suy nghĩ nảy ra trong đầu cô ta " Đúng là một con nhà quê, ăn mặc như vậy mà cũng dám vào đây sao? Lại còn dám giành đồ với mình. Đã không có tiền mua được thì mau buông cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi chiếc túi đi"

Giống như một cuộc kéo co, cả hai bên đều không ai muốn nhường, cô nhân viên thấy thế liền vội vã ra hỏi.

- xin hỏi, có chuyện gì sao?

- Không có gì. An Phách lập tức buông tay. Cảm thấy việc đứng đôi co vì một cái túi xách thật chẳng ra làm sao. Thế nên dù có hơi tiếc nuối nhưng vẫn bỏ đi tìm một cái túi khác.

- Cho dù hàng trưng bày, nhưng cũng không thể để người khác cứ nâng nên đặt xuống như thế. Không phải các cô lúc lấy hàng ra từ kho còn phải đeo gang tay sao? Cô nên ra kia nói giá tiền cho người ta chọn đỡ mất thời gian. Cô gái kia bĩu môi khinh bỉ nói.

- vâng. Thưa quý khách. Cô nhân viên kia liền răm rắp nghe lời đi ra chỗ An Phách.

- Thưa cô, chiếc túi cô vừa cầm là hàng của nam, có giá...An Phách không để ý đến lời của cô nhân viên kia, chỉ chú tâm chọn mấy cái túi. Sau đó, quay lại chỗ vừa giành giật chiếc túi. An Phách nhìn cô gái kia một cái, đan tay trước ngực, bình thản nói.

- Gói cho tôi 3 chiếc túi tôi vừa xem, đồng thời cả chiếc túi này nữa. An Phách chỉ vào chiếc túi xanh vừa nãy.

-Vâng. Quý khách trả bằng thẻ hay là tiền mặt. Cô nhân viên liên lập tức niềm nở hỏi.

- Tất Nhiên là bằng thẻ, tôi không có thói quen mang nhiều tiền bên người. An Phách rút ra một chiếc thẻ đen khiến cho cô gái kia cảm thấy hô hấp khó khăn. Cô ta không tin vào mắt mình, một kẻ ăn mặc tầm thường như thế lại có trong tay một chiếc thẻ ATM đen làm bằng titan. Nếu như cả 2 cùng thanh toán một lúc không phải sẽ tạo ra một cảnh tượng rất nực cười hay sao? Nghĩ đến đây, cô gái kia liền bực bội bỏ đi.

-------------------------

Căn hộ của Tôn Di

Nghe thấy tiếng chuông cửa Cảnh Hoài liền đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đột nhiên thấy một luồng gió lướt qua, trước cửa nhà chẳng có ai cả. Thì nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong nhà.

- Tiểu Phách, mừng cậu trở về. Luồng gió vừa nãy lao vút vào trong nhà bếp, ôm chầm lấy An Phách.

- Dainel, mau buông mình ra không cháy bây giờ. An Phách cười, đẩy Dainel ra.

- Đại minh tinh, cậu qua đây có bị tên chó săn nào theo đuôi không đấy? Bổn cô nương không thích phiền toái. Tôn Di vừa thái rau vừa nói.

- Yên tâm đi. Dainel bẻ một nửa quả dưa chuột cho lên miệng ăn, đi ra chỗ sôpha.

- Cảnh Hoài, cậu uống thuốc gì thế? An Phách vừa bê thức ăn ra bàn liền trông thấy Cảnh Hoài đang uống thuốc gì đó.

- Không có gì đâu. Chỉ là thuốc dạ dày thôi. Cảnh Hoài cười cười.

- Thuốc dạ dày, tớ nhớ bụng dạ cậu rất tốt mà? Tôn Di ngó đầu ra.

- Tớ không sao. Chỉ là chút bệnh dạ dày nhẹ thôi. Cảnh Hoài đặt cốc nước xuống sau đó đi vào nhà bếp.

- Để tớ bê giúp cậu. Cảnh Hoai đỡ bát canh nóng trên tay An Phách.

4 người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, không biết đã nói bao nhiêu. Bọn họ mỗi người đều có những ngã rẽ riêng biệt của mỗi người nhưng đi một quãnh đường 5 năm quay lại vẫn hướng về nhau. Giống như hôm nay họ vẫn ngồi lại cùng nấu, cùng ăn một bữa cơm, vẫn vui vẻ, vẫn nguyên vẹn như lúc họ còn là những cô cậu thiếu niên trời không sợ đất không sợ.

----------------

'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top