Quân Vương

Ta ở trước mặt hắn từ từ ngã xuống. Thuốc độc hắn ban đang từ từ gặm nát thân thể ta, dường như ta còn nghe được tiếng xèo xèo từ thịt da ta. Đau đớn nhưng còn chẳng bằng phần mười cay đắng tràn ngập trong tim.

Ta hỏi hắn là vì cái gì. Chẳng lẽ ta đối tốt với hắn như vậy cũng không thể xóa nhòa được hận thù trong tim hắn hay sao.
Hắn từ trên cao kiêu ngạo nhìn ta:

  " Trường Vân, ngươi thật ngốc nghếch. Ta và ngươi vốn dĩ không thể nào có tình yêu. Giữa chúng ta chỉ có hận thù mà thôi"
Đôi chân ta dường như đã bắt đầu hóa nước:

  " Vậy tất cả đều là giả sao? Những tháng ngày vui vẻ bên ta của chàng, những lời hẹn ước thề nguyền của chàng đều là giả sao?"

Đột nhiên ta không muốn nghe đáp án từ hắn chút nào. Nhìn nam nhân sớm tối bên ta, nói yêu thương ta, nguyện cùng ta buông bỏ hận thù diệt gia sống vui vẻ một đời một kiếp làm đôi thần tiên quyến lữ người đời đáng ngưỡng mộ nhất.

Tiếng da thịt bị ăn mòn phát ra từ xương bàn tay, đót ngón tay thon nhỏ lúc trước đang dần biến thành vũng nước. Mồ hôi ta chảy ướt đẫm trên mặt.

Ta nghe hắn nói

-"Phải"

Ta cười thật to:

- " Ca Diễn, quả thật ta cũng đã quá ngu ngốc rồi. Kiếp này ân oán hai ta coi như chấm dứt tại đây. Cha mẹ ta mắc nợ ngươi, coi như hôm nay ta trả cho ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện mãi mãi không bao giờ gặp ngươi".

Thân thể yểu điệu thục nữ của Trường Vân giờ đã biến thành vũng nước loang lổ trên nền nhà lạnh băng. Còn Cao Diễn hắn cứ  im lặng như thế đứng nhìn "nàng". Đôi mắt lấp lánh ánh lệ bị hắn cưỡng ép nén lại vào trong. Nhưng vẫn không chịu nổi, lặng lẽ tràn ra khỏi bờ mi.

Như thế cũng tốt.

Kiếp sau, nếu có kiếp sau xin nàng đừng yêu ta,   Trường Vân.

Kiếm kề cận cổ, máu chảy đẫm áo.

Ta và nàng ân oán đến đây chấm dứt.

Tình của ta không thắng được thù hận, nhưng sâu nặng hơn tính mạng của ta. Ta yêu nàng ta chưa từng hối tiếc. Hối tiếc là bởi ta đã để nàng yêu ta quá nhiều.

Vì yêu nhiều, tổn thương nàng phải gánh chịu càng nhiều hơn.

* đoản*
Tư Danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top