Kiếp tình si
Bỉ ngạn hoa, có lá không có hoa, có hoa lá đã tàn. Đã định là đời đời kiếp kiếp bỏ lỡ mất nhau.
Ta đứng đợi chàng trong biển hoa bỉ ngạn. Oán khí vong linh bên cầu Nại Hà đang dần dần đục khoét linh lực trong người, nối đau đớn như phanh thây mổ xác, vạn tiễn xuyên tim.
Ta mặc kệ. Ta biết chàng nhất định sẽ đến. Không biết dựa vào đâu để chắc chắn như vậy, nhưng ta biết ta tin chàng.
Mỗi khắc mỗi canh, linh lực lại yếu đi từng chút một. Ta đợi.
Mỗi giờ mỗi phút chân thân của ta lại phai nhạt đi. Ta vẫn đợi.
Ta đã đợi chàng ở đây một ngày, một năm, một trăm năm, một ngàn năm... hay bao lâu ta cũng không biết.
Ta đã quên bản thân mình là ai. Quên cha mẹ, bằng hữu, tín ngưỡng, đức tôn thờ, dân sinh, dân diệt... tất cả vòng luân hồi ta cũng đã quên.
Nghĩ rằng ở nơi giá lạnh âm u, chờ đợi trong sự dày vò cả thể xác và linh hồn này có lẽ ta chỉ còn một ý niệm là chàng.
Y Siêm... Y Siêm... Y Siêm...
Chàng là ai, chàng từ đâu tới, hình dáng như thế nào... ta quên mất rồi.
Y Siêm... ta vẫn đợi chàng. Trăm ngàn năm cũng được. Biến thành u linh cũng được. Hồn phi phách tán cũng được.
Chỉ cần ta còn ý thức, ta vẫn sẽ đợi chàng.
Hoa bỉ ngạn bi thương ở nơi u minh không ánh sáng này vẫn nở rộ như thế, hút dần ký ức của nàng đã mấy ngàn năm, vậy mà vẫn không lấy đi được cái tên Y Siêm trong linh hồn của nàng.
Người đời nói nàng việc gì phải tự làm khổ mình, từ một công chúa cao quý Thanh Khâu hồ linh lực thuần khiết chỉ vì một phàm nhân mà trở thành một tàn hồn vất vưởng ở nơi tăm tối này.
Có tiểu tiên mơ mộng tán thưởng mối tình si của nàng đã vượt qua những thứ dung tục của đời người.
Hay có thần tiên lại căm hận chàng trai Y Siêm kia phụ bạc một người con gái tốt đẹp như nàng...
Đã bao nhiêu năm rồi, bao lời bình luận chê cười, tán thưởng, chỉ trích... nàng cũng nghe đủ rồi, nhưng không hề phản ứng. Hoặc cũng có thể, nàng không hề nghe thấy. Trong tim nàng, đời nàng chỉ còn một cái tên Y Siêm.
Thực ra nàng không biết, vào cái đêm nàng và hắn hẹn ước với nhau bên cầu Nại Hà, Y Siêm hắn đã đánh đổi cả hồn phách mình để mở cổng tam sinh giữ cho nàng được mạng sống, không bị thiên binh thiên tướng đánh cho hồn phi phách tán. Còn nàng có thể trốn đi, thoát khỏi lưới tình, quên đi một phàm nhân như hắn. Kiếp sau, đất trời rộng lớn, nàng rồi sẽ tìm được người tốt hơn hắn. Mặc cho cái giá phải trả quá đắt, vĩnh viễn không được siêu sinh, trọn kiếp làm đá tam sinh vô tri vô giác dưới cầu Nại Hà.
Cứ như thế Y Siêm hắn và nàng lại giống như bỉ ngạn bỏ lỡ nhau đời đời kiếp kiếp.
Hỏi thế gian tình là gì mà người có thể si tình đến quên thân phận, quên mạng sống... hi sinh cho nhau nhiều đến vậy.
Hỏi thế gian tình là chi mà người si tình nguyện tình si?
* đoản*
Tư Danh.
#ngược
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top