Chỉ muốn bên chàng.
Chàng thân mang đầy hơi thở chính nghĩa. Còn nàng mang danh kẻ theo tà đạo. Chính tà xưa nay vốn như nước với lửa, không thể dung hòa nhau, chấp nhận nhau.
Đều biết như thế nhưng duyên trời đã định, há ai lại có thể nắm giữ được tình yêu. Nàng yêu chàng. Phong thái lẫm liệt, chính khí hào hùng ấy của chàng làm nàng kìm lòng không đậu. Chàng đưa tay ra nói giúp nàng, đôi mắt chàng trong veo tỏa sáng như hút mọi thứ tốt đẹp trong đó. Vốn nghĩ chỉ là một lần vui đùa.
Nhưng lại không biết, một lần chạm tay là duyên định một kiếp, tình định một đời.
Chàng coi nàng như một cô nương nhỏ bé yếu đuối. Tôn trọng, hiếu nghĩa, nhất mực quân tử.
Chàng ngâm thơ, đàn nhạc cho nàng. Thứ mà trước giờ nàng chưa bao giờ được nghĩ tới trong cuộc sống phong ba giang hồ chỉ biết chém giết và làm nhiệm vụ.
Người ta nói nàng thân tà đạo là bởi giết người vô số, không tội nào không làm. Nhưng đâu có biết nàng đâu phải mong muốn cuộc sống như thế này.
Chỉ là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cả một đời.
Nàng dấu thân phận của mình, chong chanh hưởng thụ những dịu dàng trong vòng tay ấm áp của chàng. Tình yêu của nàng sai trái nhưng nàng lại giống như con thiêu thân gồng sức mình đâm đầu vào lửa để níu giữ lại chút hạnh phúc mà chàng ban phát.
Chút ngọt ngào này cơ hồ là nguồn sống trong cả cuộc đời đẫm máu của nàng.
Đến cuối cùng, nàng biết nàng không giấu được chàng. Nhìn đau đớn ẩn hiện trong đôi mắt chàng, tim nàng như bị vạn tiễn xuyên ngang nhưng lại chỉ có thể lạnh lùng nói mấy lời châm biếm đau lòng.
Thích, ta muốn bên chàng đời đời kiếp kiếp nhưng chàng không chấp nhận được kẻ tà đạo là ta.
Mà cũng giống như ta không thể buông bỏ gánh nặng ta đang mang trên vai vậy.
Thích, ta yêu chàng.
Ta biết nỗi đau đớn này khiến chàng khổ sở như thế nào.
Vậy thù hận ta đi.
Hận rồi thì không cần giày vò mình về tình nghĩa những ngày tháng qua nữa.
Ta cho cơ hội chàng chính tay giết ta. Tuy có hơi ích kỷ nhưng ta mong rằng có thể chết trong vòng tay chàng. Ta đã mãn nguyện rồi.
Lần vây bắt ta cuối cùng này là chàng bày ra cho họ. Ta không trách chàng. Không hận. Không hối.
Ta đã sẵn sàng rồi.
Thích, ta nhớ nhành mai chàng hái cho ta. Mai kiêu ngạo cô độc trong nền tuyết trắng. Chàng nói đẹp. Ta cũng cười với chàng nói đẹp. Nhưng lòng ta lại đau quặn lên bởi ta biết, hàn mai kia giống ta đến mức nào.
Chàng còn nhớ có lần chàng dạy ta học đàn, ta trong vòng tay chàng lóng ngóng gảy từng âm một. Trong lòng lại sợ hãi chàng biết đôi tay nhuộm đầy máu này sẽ làm dơ bẩn cây đàn thanh tao của chủ nhân nó sẽ tức giận và khinh bỉ ta như thế nào.
Bây giờ thì không cần nữa. Ha ha....
Ta được chết trong tay chàng. Máu của ta tưới trên lưỡi kiếm Phi Vân của chàng. Coi như một phần nào đó. Ta được ở chung với chàng như hình với bóng của ngày trước.
Xin lỗi Thích, Lãnh Tuyệt ta đã ích kỷ để chàng gặp ta, yêu ta, đau vì ta. Ta chỉ có thể nói xin lỗi.
Ta trước giờ chưa từng tin thần phật.
Nhưng tại giờ khắc này ta lại mong muốn có kiếp sau. Ta và chàng cùng chung một thế giới. Yêu nhau và hưởng hạnh phúc trần thế như những đôi tình nhân khác.
Mắt nàng dần mờ đi. Nhìn được qua màn máu đỏ là khuôn mặt ngỡ ngàng của chàng. Rõ ràng nàng có thể tránh được nhưng lại không tránh.
Lãnh Tuyết, sao lại để ta hận nàng như thế. Đã hận đáng lẽ ra đừng nên để ta yêu nàng.
Ánh mắt chàng dại ra. Nhìn hơi ấm của người trong lòng dần vuột mất. Thấy môi chàng mấp máy vài tiếng:
Đợi ta dưới cửu tuyền, nơi có hoa bỉ ngạn đỏ một vùng đó, Tuyết nhi.
Ta cùng nàng nắm tay nhau đi hết đoạn đường trường đó.
* đoản*
Tư Danh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top