Chấp niệm

Đã là lần thứ bao nhiêu  tỉnh lại từ trong căn nhà lạnh lẽo với bốn bức tường này rồi cô cũng không nhớ nổi nữa.

Nhìn trần nhà tranh sáng tranh tối, nước mắt lại trượt ra khỏi khóe mắt khô khốc.

Cứ như vậy không biết bao lâu, cô mới đưa tay ra gạt thứ chất lỏng ấy ra khỏi gương mặt.

Chỉ vừa hơi chút động thân,  một trận đau nhức truyền từ cơ thể đến đại não khiến cô nhăn chặt đôi mày thanh tú lại.

Cự Kỳ vẫn còn nhớ lần trở về trước đó của Trang Tĩnh. Ánh mắt anh nóng bỏng như có lửa thiêu nhìn cô. Không nói một lời,   anh  đè cô xuống đòi hỏi một cách vô độ.

  Động tác thô bạo, không có dạo đầu, chỉ có trực tiếp luật động.

Còn cô chỉ biết sững sờ đón lấy từng lần phát tiết của anh. Chưa có lần nào anh đối xử với cô thô bạo như vậy.

Dùng đôi chân nuột nà trắng nõn của mình câu lên phần eo rắn chắc của anh, cô cố gắng thả lỏng tiếp nhận hung khí  của nam nhân này.

Cự Kỳ  xoa xoa phần eo cứng ngắc, khó khăn di động thân hình lết vào phòng tắm tẩy sạch nhớp nháp khó chịu kia đi. Đến khi đã ổn thỏa trở lại trên giường nằm, đầu óc cô mới thanh tỉnh một chút để có thể tự hỏi lại chuyện buổi tối hôm qua.

  Từ trước đến nay Trang Tĩnh luôn là một người giỏi kiềm chế, bất cứ cảm xúc nào anh cũng không để lộ ra ngoài hay ảnh hưởng tới lý trí. Càng không có chuyện vì cái gì mà anh tổn thương cô thế này. Nghĩ đến đây, Cự Kỳ giật mình rồi tự cười giễu cợt.

Nhìn xem nhìn xem... Cự Kỳ. Mày thật chảng ra sao cả. Mày cho rằng anh ấy vẫn là Trang Tĩnh của mày ngày xưa đó sao? Điềm đạm, dịu dàng, hết mực quan tâm. Mặc cho mày khi dễ bao nhiêu lần cũng không oán trách nửa chữ?

Trang Tĩnh... Trang Tĩnh.... Người con trai ấy bây giờ đã thay đổi rồi. Người con trai đáng yêu ấy đã bởi vì mày mà thay đổi rồi.

Chính mày đã hủy hoại anh ấy.

Cô trượt xuống giường, đôi mắt lại nhòe lệ. Thương tâm, đau lòng, buồn bã,... bao nhiêu cảm xúc hòa trồn vào với nhau nhảy nhót trong lồng ngực đang phập phồng mà đánh thẳng vào trái tim cô.
Cự Kỳ vội vã đưa tay đè ép lồng  ngực của mình.

Nghẹt thở.

Đau tới nghẹt thở. 

Co người lại nằm trên sàn giá lạnh, thần kinh đã bị những cơn đau làm cho tê liệt không thể suy nghĩ.
Cô bị bệnh tim đã nhiều năm. Vốn bban đầu bệnh tình chỉ dừng lại với cón đau ngực quặn thắt khó thở. Nhưng dần dần phát triển thành nặng hơn.

Trang Tĩnh cũng biết nên lo lắng tìm bác sĩ giỏi nhất đến khám cho cô. Lại dự định đến nước ngoài trị liệu.

Chỉ là chưa kịp đi, thì cô bỏ trốn... không lâu sau, mọi việc dối gạt của cô bị bại lộ.

Cô bị anh tìm thấy, nhốt vào trong căn phòng này. Tất cả mọi thứ anh đều cho cô. Ngoại trừ tự do.

Có lúc nhàm chán Cự Kỳ còn có thể tự đùa cợt bản thân rằng mình là kiều trong kim ốc.

Đôi mắt Cự Kỳ mờ dần, cô nhớ lại những năm thanh xuân ấy, tâm hồn non nớt của họ vẫn tràn đầy những khát vọng, ước mơ của tuổi trẻ, chưa bị vấy bẩn bởi đồng tiền, quyền lực.

Anh và cô trải qua tháng ngày vô lo vô nghĩ, một tình yêu đẹp trong sáng vô tư.

Ánh mắt anh dịu dàng, xoa đầu cô, nuông chiều cô, trong mắt anh chỉ chứa một hình bóng của người thiếu nữ tên Cự Kỳ.

Mà cô tinh nghịch, ngang bướng, bá đạo đuổi hết đám ong bướm vây quanh anh ra ngoài trong bán kính trăm mét.

Bọn họ đã từng có quãng thời gian bên nhau đẹp biết mấy...

Cự Kỳ ôm ngực tỉnh dậy trong mê man. Cô tha thiết được nhìn ánh mắt lo lắng của anh bây giờ biết bao nhiêu.

Nhưng  cô biết, Cự Kỳ trước kia có tư cách, Cự Kỳ bây giờ đã không còn tư cách đó nữa rồi.

Cô nhịn đau, vươn mình tới  tủ đầu giường nơi có thuốc. Trang Tĩnh để thuốc của cô ở đó.

Lại một cơn đau nữa ập tới, bàn tay mảnh khảnh đang cố chấp chới lại bị đập mạnh xuống đất vang lên tiếng vang nhói lòng.

  Cự Kỳ nhăn mặt lại, mê man. Thần chí cô đã bắt đầu tan rã, không phân rõ đâu là hiện thực tàn khốc, đâu là quá khứ mơ mộng tươi đẹp.
....
Ngày đó  bọn họ gặp lại nhau, ánh mắt của anh mang theo niềm vui sướng và cả không thể tin được. Cô lúc ấy chỉ ngượng ngùng cười với anh rồi nhanh chân chạy đi.

Rồi cả ánh mắt đau thương, phẫn nộ đau lòng của anh khi anh nhìn cô ngày bọn họ chia xa.

Lòng cô chua xót...

Hay là cứ vậy đi.

Cứ vậy đi.

Để cô trả nợ cho anh... Lấy mạng của cô trả nợ cho anh. Như thế có lẽ là tốt nhất cho hai người  chúng ta.

Trang Tĩnh... em từng lừa dối anh. Nhưng tình cảm của em trao anh là chân tình. Đời này là em phụ anh, em chỉ có thể xin lỗi anh...
 
Trang Tĩnh, đừng dằn vặt mình về Cự Kỳ hiện tại. Em chỉ mong muốn khi anh nhớ tới em, sẽ là một Cự Kỳ vui tươi, hồn nhiên ngày trước, yêu anh hơn cả bản thân mình.

Em xin lỗi, Trang Tĩnh.

Để em đi trước anh một bước.

Ở dưới kia, em hứa sẽ ngoan ngoãn đợi anh, không trốn nữa, không chạy nữa, không lừa anh nữa.

Trang Tĩnh, tạm biệt.

Ánh mắt cô nhòa lệ, tối dần, tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top