Văn án

  Năm nàng mười tuổi.

Nàng lần đầu gặp hắn là trong đại tiệc mừng Nhiếp Vô Bình- Lãnh tướng quân là cha của nàng đại thắng Bắc Mạc trở về.

Lúc đó hắn mười ba tuổi, là Thái tử của Lãnh Quốc – Lãnh Trác Phong,ấn tượng đầu tiên của nàng với hắn là sự cao ngạo,lạnh lùng toát ra của một bậc đế vương.

Nàng năm đó vì nghịch ngợm mà rơi xuống hồ nước trong Ngự Hoa Viên.May thay, có hắn đi qua cứu nàng lên.Nàng vì muốn báo đáp ân tình này mà sảng khoái nói:"Huynh là Thái tử Lãnh Quốc.Sau này muội sẽ vì huynh mà theo cha tòng quân bảo vệ giang sơn."

***

Năm nàng mười lăm tuổi.

Ai ngờ được chỉ một câu nói ngây thơ của đứa trẻ 10 tuổi như nàng mấy năm sau lại thành sự thật.

Sau năm năm,lần thứ hai nàng gặp lại hắn là trong hoàn cảnh lúc hắn khó hắn nhất.Phụ vương hắn bị An Dương Vương- cũng chính là đệ đệ ruột của hắn hạ độc mà băng hà.Y cướp lấy giang sơn của hắn,cho người đuổi cùng giết tận mẹ con hắn.Khiến họ phải lưu lạc tới tận vùng biên ải xa xôi nơi phụ thân nàng canh giữ.

Lần này gặp lại như ngàn thu,hắn trông tiều tụy đi rất nhiều,nhưng vẻ cao ngạo,lạnh lùng năm nào vẫn còn.

Nàng tự hỏi liệu sau 5 năm hắn còn nhớ nổi lời hứa năm nào?

Sự thật chứng minh hắn vẫn nhớ.

***

Năm nàng mười sáu tuổi.

Sau một năm hắn cùng mẫu thân mình sống ở tại phủ của gia đình nàng.Nàng biết hắn sống ở đây vì mục đích gì.Đơn giản vì An Dương Vương tuy chiếm được ngôi vua nhưng vì lúc đó cha nàng biết tin sớm.Lại có hắn cùng mẫu thân nhanh thoát khỏi kinh thành chạy tới nơi đây nên phụ thân nàng liền phát động, cùng lôi kéo binh sĩ, các người dưới tướng người năm xưa chiếm lại được một nửa Lãnh Quốc.

Một năm nay nàng cùng cha và hai vị ca ca giúp hắn mở rộng địa bàn cũng ngày một mở rộng quyền lực của hắn hơn. 

Năm ấy cũng là năm đại ca nàng vì hắn mà phải chấp nhận lấy công chúa Triệu Quốc để củng cố quyền lực của hắn hơn nữa.Nhưng nàng biết ca ca làm vậy là vì nàng.

***

Ngày nàng tròn mười bảy tuổi cũng là lúc nàng gả cho hắn, trở thành Thái Tử Phi.

Nàng biết cuộc hôn nhân này vì bình quyền trong tay cha nàng, cũng như thể hiện sự trung thành của Nhiếp Gia đối với hắn nhưng nàng vẫn đồng ý...

Vì nàng đã trót yêu hắn,một người sẽ trở thành đế vương. Và đế vương sẽ luôn là kẻ vô tình.

Phụ mẫu cùng hai vị ca ca của nàng vì nhìn ra tâm tình đó của nàng mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua ý đồ của hắn chấp nhận mối hôn sự đó.Mẫu hậu hắn thì không phải nói,lúc này ngoài Nhiếp Gia ra ai dám giúp đỡ họ nên cũng vui vẻ mà đồng ý.Quên đi hết chuyện năm xưa nàng hại con trai y phải ngâm mình xuống hồ trong mùa đông lạnh giá.

***

Mùa xuân thái bình đầu tiên của Lãnh quốc sau nhiều năm chiến tranh.

Năm nay nàng đã tròn hai mươi bảy tuổi.

Khác với những nữ nhân khác có phu quân có con ở nhà chăm sóc gia đình.Nàng lại trở thành Đại Tướng Quân, một trợ thủ đắc lực của phụ thân nàng giúp hắn giành lại giang sơn thanh bình bây giờ.Hơn nữa nàng còn Hoàng Hậu trên danh nghĩa của Lãnh quốc.

Đúng vậy chỉ là danh nghĩa hoàn toàn không có chút thực nào.

Cũng cùng năm ấy...

"Từ trước đến nay người hậu cung không can dự triều chính mà nàng thân là Đại Tướng Quân của Lãnh Quốc,ngôi vị Hoàng Hậu cũng không thể kiêm nhiệm.Nàng hãy đến bộ Lễ giao lại Phượng Ấn đi."Hắn ngồi trên Long Ngai từ trên cao nhìn xuống nàng đang quỳ phía dưới mà lạnh lùng cất giọng.

Nàng nửa quỳ trên mặt đất,đầu hơi cúi nên quần thần không ai nhìn ra biểu cảm.Nhưng nàng vẫn dứt khoát đáp:"Tuân chỉ."

Thứ đã là giả mãi mãi là giả nàng luyến tiếc làm gì. Người hắn yêu đang trong phủ ngóng chờ hắn phế nàng mà quang minh chính đại cưới nàng ta về.

Quan viên ai đấy cũng nhìn nàng bằng vẻ thương hại.Rồi nhìn sang Hộ Quốc Đại Tướng Quân tức phụ thân nàng và Nhiếp Thống Soái tức đại ca nàng lòng mang đầy cười nhạo.

Nhiếp Gia là danh gia vọng tộc.Quyền lực không thua kém ai vậy mà đứa con gái duy nhất của họ lại đang yên đang lành làm Hoàng Hậu bỗng nhiên bị phế.

Đây không phải là màn kịch đặc sắc nhất sao.

***

Năm nàng hai mươi chín tuổi.

Sau hai năm nàng lại lần nữa quỳ trong đại điện,cúi đầu như lần trước mà chờ hắn ngồi trên Long Ngai ban chỉ.

"Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.Nhiếp Tướng Quân có mưu đồ mưu sát Hoàng Hậu nhưng sau khi điều tra biết là vô tình nhưng tội không thể tha liền thu hồi chức quan cùng phủ đệ."An Công Công đọc xong thánh chỉ liền hướng nàng đưa thánh chỉ.

Nàng vẫn như hai năm trước,dứt khoát nhận lấy thánh chỉ,miệng bình thản đáp:"Tuân chỉ."

Đế vương vô tình ai ai mà không biết. Hơn nữa, chàng lại càng biết rõ thế lực nhà nàng lớn như vậy.Phụ thân là Hộ Quốc Đại Tướng Quân trấn giữ biên ải,đại huynh là Thống Soái Quân Đội bảo vệ Hoàng thành, nhị huynh lại là thần y, được người người kính trọng.Hơn nữa đại tẩu còn là công chúa Triệu Quốc hùng mạnh.

 Vậy làm sao hắn lại không lo được.

***

Năm nàng tròn ba mươi tuổi.

Mùa đông năm nay càng lạnh hơn năm ngoái,nàng cũng càng không ngờ sau một một năm nàng lại lần nữa quỳ trong đại điện chờ hắn ban chỉ.

"Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết.Nhiếp tiểu thư có ý đồ làm tổn thương Tiểu Hoàng Tử. Nhưng niệm tình từng lập nhiều chiến công cùng sự cống hiến của Nhiếp Gia..."

  An Công Công còn chưa kịp đọc xong thánh chỉ thì nàng ở bên dưới đã cướp lời của y mà bình tĩnh nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng.

"Hoàng thượng! Kiếp này những thứ người từng cho ta người cũng đã thu hồi lại gần hết. Nhưng những thứ cha ta cùng hai ca ca ta có là do họ cố gắng nên không thể vì một mình ta mà tiêu tan."Nàng dừng lại một lúc,ngước mắt lên nhìn hắn ở trên cao. Miệng nàng bất giác nở nụ cười bình thản khiến người ta cảm thấy thê lương thay.

"Hoàng Thượng..."Hữu Thừa Tướng định cáo trạng tội của nàng lại bị ánh mắt sắc bén của nàng liếc qua làm cho sợ hãi mà im lặng.

Nàng mỉm cười khinh bỉ.Hữu Thừa Tướng, phụ thân của nàng ta.Kẻ chỉ một đêm con gái trở thành Hoàng Hậu mà phất lên nhưng vẫn bị Nhiếp Gia đè ép thế lực mà luôn luôn muốn diệt trừ Nhiếp Gia.Lại không ngờ được y lại bị nàng nắm được điểm yếu mà không dám làm càn.

Nàng rút trên đầu ra cây trâm. Đây là cây trâm đầu tiên hắn tặng nàng.Với nàng nó là thứ nàng trân trọng nhất.

Ánh mắt không oán không hận chỉ có sự thanh thản nhìn hắn.Nàng mệt rồi, mấy năm vừa qua bao chuyện ập tới khiến nàng không thể ngờ được.Bây giờ nàng không muốn làm cái bóng của y nữa, nàng muốn buông bỏ thật sự.

Nàng mỉm cười nhìn y, một nụ cười mãn nguyện thật sự.Oán, bi, hận, tất cả đều tan biến rồi cất giọng:"Kiếp này thứ duy nhất ta nợ chàng chính là mạng sống này.Thứ mà chàng đã tặng ta cho năm mười tuổi.Giờ ta trở lại nó cho chàng.Trên đời này không còn thứ gì cần tới Nhiếp Kỳ Ngưng này nữa."

Nàng vừa dứt lời liền cầm cây trâm đâm thẳng vào ngực mình. Nụ cười tươi hạnh phúc vẫn trên môi nàng.

Vì nàng biết mình được giải thoát rồi...

Nàng quá mệt mỏi với tình yêu này.

Cả kiếp này nàng có thể phụ thế gian nhưng nguyện chưa từng phụ một lần phụ hắn.

Nhưng hắn lại khác,kiếp này hắn phụ nàng...

Vậy được rồi, để kiếp sau nếu có cơ hội ta sẽ phụ chàng vậy, Lãnh Trác Phong!

Có duyên có phận,cớ sao buồn,
Chẳng nợ,chẳng lần cũng cạn hết.
Hối hận quay đầu thì đã muộn,
Người không ở đó đợi chờ muôn...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc