Chương 4: Bại lộ

Sau ngày hôm đấy nàng với hắn liền cố tránh mặt. Khi mẫu thân kêu nàng cùng ra hoa viên thưởng trà với mẹ con hắn thì nàng liền kiếm cơ tới doanh trại thăm hai vị ca ca. Bữa tối gọi nàng tới cũng bị nàng từ chối nói đang đọc sách nên dần những bữa ăn đều được chuyển tới phòng nàng. 

Cả phủ trên dưới ai nấy đều nhận ra hành động thất thường của nàng nhưng cũng không dám dị nghị. Mẫu thân nàng nhìn thấy nữ nhi mình như vậy cũng lo lắng không nguôi liền cho người báo cho hai vị ca ca đang ở doanh trại của nàng trở về xem sao.

"Ngưng Nhi, ca ca muội về rồi đây."

Nàng chậm rãi đặt cây bút xuống.Không cần nhìn cũng đoán ra được là giọng của Nhiếp Kính Niên, nhị ca nàng. Vì nhị ca này của nàng tuy nhưng ra trong nhà tướng nhưng từ nhỏ có thiên phú về y thuật nên theo nhiều danh y học tập giờ cũng có chút tiếng tăm nên bị phụ thân nàng kéo tới doanh trại phụ trách chữa bệnh cho binh lính.Tính cách nhị ca vô cùng giống nàng, khi nào cũng vui vẻ, năng động, vô cùng dễ gần.Cũng chính vì tính cách đó mà nàng cùng nhị ca tuy cách nhau sáu con giáp nhưng lại luôn rủ nhau ra ngoài nghịch ngợm, quậy phá hay là tranh giành đồ.

Nàng ngẩng đầu lên, ngoài nhị ca nàng tiến vào còn có đại ca nàng, Nhiếp Kính Duật. Tuy đại ca với nhị ca là song thai, gương mặt tương đồng nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Đại ca tính cách trầm ổn, rất ít khi cười, thường tạo cho đối phương cảm giác xa lạ.Nhưng đó là lời nhận xét của bằng hữu nàng với ca ca nhưng nàng lại cảm thấy ca ca vô cùng đáng yêu. Đại ca nàng nhìn vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng vô cùng ấm áp, nàng thích nhất chính là những lúc ở cạnh đại ca.Nàng được ca ca cưng chiều muốn gì được lấy.

Nhiếp Kính Niên đi nhanh tới chỗ muội muội mình nhìn xem tiểu ma nữ này dạo này sao lại chăm chỉ học tập văn chương, nghe đâu chuẩn bị học hết cầm kì thi họa. Người làm ca ca như chàng cũng phải chiêm ngưỡng mới được. Dừng lại trước mặt muội muội, chàng cúi đầu nhìn tờ giấy muội muội vừa viết. Chàng thuận tay cầm lên nhẩm đọc."Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt. Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.(1)"

Vừa dứt lời Nhiếp Kính Niên liền bật cười cầm tờ giấy tới đưa cho Nhiếp Kính Duật.Nàng tuy muốn ngăn cản nhị ca nhưng chậm tay hơn nên đã bị nhị ca đưa cho đại ca.Nàng ngẩng đầu lườm bị vị nhị ca cao hơn nàng một cái đầu."A Niên, ca là đồ vô duyên."

Nhiếp Kính Niên với biểu hiện của muội muội chàng rất tự nhiên tỏ ra bình thản, vô tội rồi ngồi xuống bên cạnh đại ca chàng.Nhãn quang(2) tiêu ý nhìn muội muội mình."Xem ra muội muội sắp phải xuất giá rồi."

Lời nói của nhị ca như đánh trúng tâm tư nàng nên gương mặt trắng nõn liền ửng hồng.A Niên chính là không có ý tứ, lời này mà cũng nói được trước mặt thiếu nữ mới lớn.

"Ngưng Nhi thích thái tử sao?"Nhiếp Kính Duật đặt tờ giấy xuống mặt bàn, chàng ngẩng đầu đáy mắt sâu lại khó hiểu nhìn muội muội chàng.

"Muội...muội thích y."Nhiếp Kỳ Ngưng đã đang xấu hổ lại càng không ngờ vị đại ca luôn trầm ổn của nàng cũng hùa theo nhị ca trêu chọc nàng.Nhưng tình cảm của nàng đối với hắn lộ liễu vậy sao.Tới hai vị ca ca luôn ở bên ngoài cũng biết được.

"Haha, đệ đã nói rồi.Ngưng Nhi của chúng ta là đã rung động ai đó vậy mà mẫu thân còn không tin.Bây giờ xem đi, là thái tử đấy." Nhiếp Kính Niên cười càng lớn, lâu rồi chàng mới gặp chuyện vui như vậy. Muội muội nhỏ trong nhà trưởng thành biết yêu đương luôn rồi.

Nàng hừ một tiếng liếc nhìn nhị ca vô ý tứ của mình sau đó liền hơi lo lắng nhìn đại ca nàng.Tuy trước giờ đại ca luôn cưng chiều nàng, mặc nàng tùy ý thích làm gì thì làm. Nhưng bây giờ nhắc tới chuyện chung thân đại sự, hơn nữa đối phương còn là thái tử. Người mà ca ca cùng phụ thân đang đồng lòng giúp y giành lại giang sơn thì chuyện này sẽ khó nói rồi.

Trái ngược với suy nghĩ nàng đại ca chỉ mỉm cười một cái rồi dặn dò nàng vài lời.Nhắc nàng sau này phải cùng dùng bữa với gia đình, tới nói chuyện cùng mẫu thân nhiều hơn để người đừng lo lắng. Khi ấy nàng còn suy nghĩ đại ca có chuyện gì khác lạ sao mà lần này lại dễ tính vậy. Nàng vừa định hỏi đại ca mấy lời thì bị nhị ca xấu xa kéo đi chơi. Đại ca nàng trước giờ luôn trầm ổn nên không đi theo mà quay về phòng còn nàng bị nhị ca ham chơi kéo ra chợ tìm chỗ nghịch ngợm.

Trời bắt đầu tối nàng cùng nhị ca quay về phủ thì biết đại ca đã quay lại doanh trại luyện quân còn đặc biệt cho nhị ca ở lại bồi nàng mấy hôm. Nàng với chuyện này có chút luyến tiếc vì còn chưa kịp hàn khuyên với đại ca thì nhị ca nàng gương mặt lại vô cùng hớn hở vỗ vai nàng."Tiểu muội yêu quý.Mấy ngày tiếp theo nhị ca sẽ hảo hảo bồi muội."

"Có ma mới cần huynh bồi." Nàng hừ một cái rồi bỏ về phòng của mình.

Nhị ca của nàng gương mặt không đến nỗi tệ chỉ có cái tính cách là không thừa hưởng từ đại ca một chút nào cái tốt nào. Cái tính cách nam nhân này của nàng cũng không phải do Nhiếp Kính Niên này gây ra sao. Nàng mới bốn tuổi bị y chọc tới khóc chảy nước mắt, nước mũi.Vừa chuyển nhà tới vùng biên ải này thì y liền kéo nàng đi khắp nơi quậy phá. Khi bị trách phạt thì chuồn nhanh như gió không thấy tăm hơi đâu để mình nàng chịu phạt. Để huynh ấy bồi nàng khác gì giao thân mình cho cọp.

Nhiếp Kinh Niên trước giờ chính là không giống đại ca chàng một phần nào. Đặc biệt lại học được ở đâu được thói mặt dày. Chính vì vậy vừa thấy muội muội bỏ về phòng liền nhanh chóng bám theo lải nhải."Tiểu muội muội, tiểu bảo bối,... Nhị ca của muội lâu lắm mới được rời doanh trại nên muội phải quan tâm huynh. Nếu không trái tim này của nhị ca sẽ đau lắm đó."

Nàng dừng chân trước cửa phòng.Khóe miệng nhếch lên thân thiện nhìn Nhiếp Kỳ Niên."Có quỷ mới quan tâm huynh."

Rầm! Tiếng đóng cửa rõ to của nàng. Nhiếp Kỳ Ngưng mỉm cười đắc ý. Nàng liền cài chặt luôn cái cửa lại sau đó phủi phủi tay ngồi xuống ghế. Nàng thuận tiện rót một chén trà nhấp một ngụm thì lại thấy bên ngoài vẫn có tiếng vọng vào."Muội muội yêu quý của ta. Trái tim ca ca của muội đau lắm đó."

Hắc huyền trên mặt nàng đen lại. Cái tên ca ca vô lại này của nàng thật muốn làm muội muội như nàng tức chết. Ngoài trêu chọc nàng và y thuật ra thì hình như ca ca nàng hoàn toàn không có hứng thú nào khác thì phải. Vậy thì nàng đành phải ra tay giúp y rồi.

"Ca ca, vậy muội giúp huynh tìm một nương tử về xoa dịu trái tim đấy của ca được không?"

"Nhiếp Kỳ Ngưng! Muội mà dám tìm bổn gia liền mang muội ra chém."

Nụ cười gian xảo của nàng hiện lên.Ca ca nàng sợ nhất là lấy vợ thử xem y còn dám ở lại phá nàng không.Đúng như suy nghĩ, một lát sau bên ngoài đã không còn tiếng nào nữa. Ca ca nàng mặt dày, vô sỉ tới đâu cũng phải chịu thua nàng thôi.


(1) Nghĩa câu thơ: Chỉ trăng xuân vẫn đa tình.Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi.

(2) Nhãn quang: có nhiều nghĩa nhưng ở đây nghĩa là ánh mắt.

_____Lời tác giả_____

A Diệp: Bộ này là ta tiếp ngẫu hứng nên chưa có ý định ra theo lịch. Đợi khi Ngừng yêu hoàn thành chắc chắn sẽ tập trung vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc