Chương 3: Bánh quế hoa
Những ngày tiếp theo ở Nhiếp Phủ vẫn diễn ra như cũ mọi thứ đều an ổn.Nhưng đám gia nhân lại nhận ra có một người có sự thay đổi là tiểu thư của họ.
Tiểu thư dạo này thường xuyên dậy sớm hơn thường ngày còn xuống giúp nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Khi trước phụ nhân làm mọi chuyện cũng không làm tiểu thư chịu học nấu ăn và mới có mấy ngày từ khi hai vị khách quý kia tới thì lại chuyển biến khác hẳn. Hơn nữa tiểu thư đôi khi còn dặn dò rất kĩ nô tài về chuyện của Đông Viện.
Vậy nên họ đã hiểu phần nào viên ngọc quý của lão gia đã rung động với Thái Tử Lãnh Quốc rồi.
Một đám nô tài còn nhận ra sao phụ mẫu nàng không nhận ra. Họ trước giờ không mong con mình gả vào hoàng thất nên với chuyện này lo lắng không nguôi nhưng cũng chẳng có cách nào khác đành im lặng xem tình hình.
Hôm nay nàng tính tình vui vẻ không có gì làm liền chạy tới Đông Viện tìm nam nhân kia. Nàng có can đảm tới đây cũng bởi vì hôm nay Hoàng Hậu cùng mẫu thân nàng đang thưởng trà ở Hoa Viên nên Đông Viện chỉ còn lại hắn.
Nàng một thân thanh y đơn giản điểm một vài bông hoa mộc lan vừa đủ hòa quyện với vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Huyền phát [1] được vấn một nửa điểm thêm một cây trâm nạm ngọc làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.Nàng không trang điểm quá đậm chỉ tô chút son còn lại bẩm sinh nước da nàng đã trắng như tuyết còn hơi ửng hồng rồi.
Nàng bước vào Đông Viện, nha hoàn thấy nàng hơi ngạc nhiên xong bị nàng ra hiệu ra lui đi còn bản thân cầm theo một giỏ bánh quế hoa nàng mới học được chậm rãi bước vào.
Thân ảnh nhỏ nhắn mở cửa phòng hắn ra.Ngó một vòng bên trong không thấy ai liền cụp mi xuống.Xem ra nàng tới muộn một bước rồi.
Nàng vừa định quay người rời đi thì phía sau lưng một giọng nói có phần quen thuộc vang lên."Nhiếp tiểu thư tìm ta?"
Nàng bị dọa giật mình bất giác cảm giác mình như tên trộm mà sợ hãi quay đầu lại nhìn nam nhân kia.
Trước mắt nàng một gương mặt tuấn tú hiện ra nhưng vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt vốn có.Thấy y hơi nhíu mày nàng liền cảm giác hình như hắn đang khó chịu liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ với hắn."Tiểu nữ tham kiến Thái Tử."
Hắn nhìn giai nhân đang quỳ bất giác nhớ tới hình ảnh nữ nhân đang đợi chàng ở kinh thành sau đó liền xua tan ngay suy nghĩ đó.Chàng chậm rãi khai ngôn."Nhiếp tiểu thư không cần đa lễ. Hiện tại ta lưu lạc ở chỗ Nhiếp Tướng Quân danh phận Thái Tử tạm thời không cần để ý.Sau này không cần hành lễ."
"Tạ ơn Thái Tử. Tiểu nữ đã nhớ rõ."Nàng cẩn thận đứng dậy nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống không dám nhìn nam nhân.
Hắn thoáng ngạc nhiên, nữ nhân này ban nãy có gan dám ngang nhiên mở cửa tẩm phòng hắn để tìm người sao giờ người xuất hiện trước mặt lại như con rùa trốn vào mai.
Dù sao cũng là con gái bảo bối của Nhiếp Tướng Quân mà y đang có lòng phò tá hắn nên hắn cũng không tiện vì chuyện này mà làm khó nữ nhân này.
"Không biết Nhiếp tiểu thư tìm bản Thái Tử có chuyện gì?"
Nữ nhân cúi đầu, hai môi mím vào nhau.
Chết tiệt! Biết vậy nàng nhờ nha hoàn mang tới đã không gặp phải chuyện này. Tiến thoái lưỡng nan đành phải nói thật."Tiểu nữ là theo lời mẫu thân mang điểm tâm tới cho Hoàng Hậu nương nương. Ban nãy tìm xung quanh không thấy ai muốn mang vào phòng Thái Tử nhờ người nhận giúp."
Nam nhân nghe xong cười một cái vô cùng nhanh không làm nàng phát giác ra được.
Trước khi hắn đi nha hoàn còn đang quét dọn sao chưa tới nửa canh giờ quay lại đã không còn bóng ai.Hơn nữa Nhiếp phu nhân đang cùng mẫu hậu thưởng trà ngoài hoa viên hiện tại sao có thể nhờ nữ nhân này mang điểm tâm tới. Tiểu cô nương này nói chuyện giấu đầu hở đuôi mà chính bản thân cũng không phát giác ra quả thực vô cùng ngốc.
Nàng ta đã muốn nói dối thì hắn cũng không có ý định làm kẻ ác vạch trần y nên vô cùng phối hợp."Nhiếp tiểu thư nói vậy ta thay mẫu hậu nhận ý tốt của Nhiếp phu nhân."
"Vậy không còn gì nữa tiểu nữ xin cáo lui."
Nàng vừa dứt lời liền nhét giỏ điểm tâm vào tay hắn rồi chạy nhanh đi.
Nhìn bóng nữ nhân khuất dần đi, nam nhân tiến vào bên trong phòng mình.Chàng đặt giỏ điểm tâm lên mặt bàn cũng ngồi xuống rót một tách trà.
"Vừa nãy sao không ngăn cản nàng ta?"
Lúc này một bóng đen từ ngoài cửa đi vào.Với hắn cung kính hành lễ rồi bẩm báo."Ban nãy Nhiếp tiểu thư nói dối không phải người cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua sao.Nô tài chỉ là chưa kịp ngăn cản nàng ta."
Nam nhân nhíu mày hừ một cái.Chàng cầm ly trà lên uống một ngụm rồi chú ý tới giỏ điểm tâm kia lên cũng tiện tay mở ra.Bên trong là đĩa bánh quế hoa nhưng có vẻ không được đẹp cho lắm.
Hắn hơi nhíu mày lại.Đầu bếp Nhiếp Phủ sao chỉ một món bánh quế hoa cũng làm không được đẹp mắt vậy.Chàng cầm miếng bánh lên cắn thử một miếng.Đầu tiên chính là vị ngọt quá đọng lại ở cổ hắn.
"Đầu bếp ở Nhiếp Phủ nên thay rồi."Hắn chậm rãi buông lời.
Hắc y nhân quỳ bên dưới thấy vậy liền bật cười một cái rồi nói."Cái đó là Nhiếp tiểu thư tự tay làm sao có thể đuổi đầu bếp được."
Nam nhân dãn mày ra, thảo nào khi nãy y lại biểu hiện như vậy.
Hắn vừa tới đây nhưng cũng biết tiểu thư nhiếp gia không như những khuê nữ danh môn mà lại có thiên phú với võ công nên từ nhỏ theo cha cùng ca ca luyện tập.Tư chất chắc chắn không thu kém đấng mày râu.Chỉ tiếc lớn hơn chút bị mẫu thân y ép đi học cầm kỳ thi họa đúng chuẩn mực một tiểu nữ khuê các chỉ tiền không kìm hãm được y nên luôn thất bại.
Sao lần này vị tiểu nữ này lại đích thân làm bánh mang tới chỗ hắn cũng thật bất ngờ.
Sau đó lại lạnh nhạt nhìn qua hắc y nhân đang quỳ bên dưới.Người này từ nhỏ do mẫu hậu hắn đào tạo rồi ở cạnh hắn.Tình cảm không khác huynh đệ ruột là bao. Nhưng có tính cách nghe ngóng chuyện vặt của y là hắn quả thực không ưa nổi người huynh đệ này.
"Sau này đừng nghe ngóng linh tinh.Trước mắt còn bao nhiêu công việc cần ngươi giải quyết."
"Nô tài đã rõ."Hắc y nhân tuy miệng nói vậy nhưng một khi muốn đi nghe ngóng chuyện linh tinh ai cản được.
[1] Huyền phát : Tóc đen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top