Chương 2: Tương ngộ
Năm nàng mười năm tuổi.
Năm năm sau cuối cùng nàng cũng gặp lại hắn.
Khi ánh ta dương khuất dần, nàng ngồi thân thờ ngồi dưới lương đình trong hoa viên ngắm cảnh thì bỗng có cảm giác trong phủ đang rộn ràng khác thường, không khí khẩn trương tới kì lạ. Nữ nhân chống cằm một lúc dần dần thấy lòng hiếu kì ngày càng dâng lên bèn vẫy tay gọi một nha hoàn đi ngang qua lại hỏi chuyện.
Nàng lười nhát tay chống cằm hướng nha hoàn vừa đi tới chỗ nàng mà cất lời."Hôm nay trong phủ có chuyện gì mà các ngươi vội vàng vậy."
Nha hoàn kia nhìn nàng đầy gấp gáp nhưng vẫn dừng lại để giải thích."Thưa tiểu thư, hôm nay phủ có khách nên phu nhân dặn phải chuẩn bị thật kĩ càng.Không được làm mất mặt."
Nàng nhìn tiểu nha hoàn tuy cung kính gọi nhưng ánh mắt vẫn hướng về những nha hoàn khác đang nhanh nhẹn bưng đồ di chuyển.Dù sao chuyện nàng muốn biết cũng đã biết giữ nàng ta lại có ích gì đâu.Nhìn vẻ nôn nóng này của cô ta cũng chẳng muốn làm khó.
"Ngươi đi làm việc của ngươi đi."
Nô tỳ kia mừng rỡ, chạy nhanh đi làm việc.Nàng không khỏi bật cười, cái phủ này không biết mẫu thân nàng đã quản giáo ra sao mà ai ai cũng thích làm việc vậy nữa.Muốn kêu bọn họ trốn việc có khi còn khó.
Tuy vậy nàng hiểu vì mẫu thân nàng với họ quá tốt.Người thì được mẫu thân cho ngân lượng về chăm lo người nhà, kẻ được mẫu thân chuộc thân về cho cuộc sống tốt, người thì được nhặt từ bên đường mang về,... Với bọn họ Nhiếp Phủ chính là ngôi chùa và vị Bồ Tát trong đó là mẫu thân nàng.
Ngồi thêm lúc thấy trời bắt đầu tối dần, ánh trăng lên cao. Nàng nhấc gót rời khỏi lương đi tới đại sảnh của trong phủ xem rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến phụ mẫu nàng coi trọng tới mức phải chuẩn bị kĩ càng như vậy.
Tới trước cửa đại sảnh nàng mới chỉnh lại y phục gọn gàng.Mẫu thân nàng tuy là vợ của tướng quân nhưng lại vẫn mang dáng vẻ đại khuê nữ thế gia nên từ nhỏ trừ lúc cạnh phụ thân và hai ca ca thì nàng đề bị ép học mấy cái cầm kì thi họa, công dung ngôn hạnh đó với mẫu thân.Mẫu thân mãi mới có đứa con gái đâm ra kì vọng với nàng vô cùng cao, mong lần không gả cho người học vô thô thiển như đám nam nhân trong nhà nàng liền giảng dạy vô cùng kỹ lưỡng.Vậy lên chỉ cần có mẫu thân nàng đều phải chỉnh tề.
Nàng từ từ rời gót vào trong.Nhãn tình khẽ chuyển động nhìn hai người khác lạ phía trước.Người nam nhân với vị mỹ phụ này hình như nàng đã từng gặp qua rồi.Thoáng cái đôi đồng tử của nàng căng ra nhìn hai người họ đầy ngạc nhiên.
"Ngưng Nhi, mau thỉnh an Hoàng Hậu với Thái Tử đi."Mẫu thân của nàng ho nhẹ một cái nhắc nhở.
Lúc này nàng mới chú ý tới mẫu thân và phụ thân đang an tọa kia.Mà khoan đây thật sự là Hoàng Hậu với Thái Tự.
"Nhiếp Phu Nhân cứ để kệ thôi.Dù sao ta cùng Phong Nhi cũng chẳng còn gì nữa mà Hoàng Hậu với Thái Tử."Giọng nói êm dịu này tới từ mẫu thân của hắn.
Mỹ phụ tuy nhìn có vẻ hiền lương, nhẹ nhàng nhưng nàng có thể nghe ra ý châm chọc trong lời nói đó.Với một nữ nhân lên làm được Hoàng Hậu như y thảo nào chả có sự tự tôn cao ngút trời.Lần này nàng lại khiến vị mẫu nghi thiên hạ nàng ghét thêm một lần rồi.
Chuyển nhãn hướng phụ mẫu xem ý kiến thì chỉ thấy họ tỏ ra bình thản.Nàng như vậy cũng đoán ra được phần nào là Lãnh Quốc có biến nên Hoàng Hậu và Thái Tử phải lưu lạc tới tận biên cương này.Nhưng dù sao cũng thấy mẫu thân nhắc héo nên nàng cũng phải theo quy củ mà quỳ xuống hành lễ.
"Tiểu nữ Nhiếp Kỳ Ngưng tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương, Thái Tử Điện Hạ."
Mỹ phụ kia nhìn nàng tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng trái ngược với y, vị nam nhân lãnh thanh quả ngôn [1] kia lại hoàn toàn khác.
Hắn tuy tạo cho người nhìn cảm giác lạnh khốc, vô tình nhưng lại chậm rãi mà cất tiếng đáp lại nàng làm người phụ mẫu và cả nàng phải ngạc nhiên.
"Nhiếp Tiểu Thư đa lễ rồi."
Mỹ phụ kia tuy khó chịu với nàng nhưng thấy con trai mình đã mở lời.Cũng hiểu đây là nơi ở của người, bản thân đang thất thế cũng không tiện làm khó mà mỉm cười ôn hòa."Đúng vậy, không cần đa lễ."
Nàng nhìn hai người họ trên dưới một lượt rồi từ từ thu lễ. Sau đó tới chỗ phụ mẫu mình đứng. Từ cách ứng xử của họ có thể thấy biến lần này của Lãnh Quốc quả không bình thường.
Đợi nàng đứng vào vị trí lúc này phụ thân nàng mới chậm rãi nói từng câu từng chữ."Chuyện mà thần đã hứa, nhất định sẽ giúp Thái Tử cũng như Hoàng Hậu hoàn thành việc này.Hiện nay sắc trời đã tối mời hai vị hạ giá tới phía Đông Viện để nghỉ ngơi.Có chuyện gì ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc tiếp."
"Vậy làm phiền tướng quân rồi."Giọng nói của hắn lại lần nữa vang lên.
Nói xong hắn cùng mẫu thân đứng dậy theo quản gia mà rời đi.Nàng nhìn theo bóng lưng đó không khỏi mong muốn trời sáng mau.
Sau đó nhìn sang phụ thân mình mà lòng cảm thán.Phụ thân nàng cũng thật là giảo hoạt, đề phòng cả con gái mình.Nàng ở phía Tây Viện, phụ thân nàng liền sắp xếp họ tận phía Đông Viện...Thật cao thâm.
[1] Lãnh thanh quả ngôn: lạnh lùng ít nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top