Chương 1: Ơn cứu mạng

Mùa xuân năm Kiến Thanh thứ tư, Nhiếp Tướng Quân tức là cha nàng đại thắng Bắc Mạc trở về. Hoàng thượng vui mừng không nguôi vì chiến công này của cha nàng.Nhờ ông mà Lãnh Quốc lại chiếm thêm được một phần lãnh thổ nữa cũng như càng mạnh hơn.

 Vì muốn khen thưởng chiến công lần này nên lệnh liền cho phụ thân mang theo gia quyến tham gia yến tiệc mừng ông đại thắng trở về.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp hắn.Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo của một bậc đế vương.Chắc cũng vì vậy mà nàng đã bị cuốn hút rồi càng nhìn hắn nàng lại cảm thấy hắn có một sức hút khó rời mắt được.

Ngồi thưởng thức yến tiệc một lúc nàng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Các vị quan lại với Hoàng thượng thì hỏi chuyện với phụ thân.Mẫu thân thì cùng Hoàng hậu và mấy vị phu nhân khác nói chuyện.Hai vị ca ca của nàng càng đáng ghét hơn. Cả hai bỏ rơi nàng cùng các tiểu thư và thiếu gia các gia đình khác hàn khuyên mà bỏ quên vị tuổi muội này.Nàng cũng biết cái tính chán ghét nói chuyện với người lạ của mình xấu nhưng nàng cũng chẳng bèn sửa.

Cuối cùng chỉ còn mình nàng vì nhỏ nhất mà ngồi một chỗ vừa ăn vừa ngắm nhìn vũ cơ biểu diễn.

Mấy lần nàng liếc qua nhìn họ cười đùa mà ấm tức muốn tìm người nói chuyện,chơi cùng nhưng không lại không thích làm quen người lạ trước đành phải bỏ nơi đông vui nhộn nhịp tới Ngự Hoa Viên dạo chơi.

Càng không biết trời xui đất khiến làm sao mà nàng lại ra hồ cá chơi.Đáng hận hơn là đang vờn mấy con cá vàng trong hồ thì lại trượt chân mà ngã tòm xuống đó.Cả thân thể nhỏ nhắn của nàng như bị nhấn chìm càng lúc càng nhanh.

Tuy là con nhà võ nhưng nàng lại là con vịt sợ nước.Dù cố học ra sao rồi công thêm sự tận tâm của các ca ca và phụ thân cũng vô ích.

Nàng cố vùng vẫy nhưng vô vọng.Biết vậy nàng đã cố gắng học bơi hơn.

Nàng mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước hồ. Cũng như vì không biết bơi nên nàng cẩm nhận được bản thân gần như chìm xuống đáy hồ.Nàng cố gắng lấy hơi sức cuối cùng của mình mà vùng vẫy nhưng vô tác dụng.Toàn bộ cơ thể nàng dường như mất hết cảm giác, rồi dần mất đi ý thức.

Đến mức lúc đó nàng nghĩ mình không còn cơ hội để sống nữa, sắp xuống chầu Diêm Vương thì hắn đã xuất hiện.

Hắn nhanh chớp mắt nhảy xuống hồ kéo cái cơ thể nhỏ nhắn của nàng lên vô cùng dễ dàng mặc dù hắn hơn nàng có ba tuổi.

Lúc nhớ lại ngày hôm đó nàng cảm thấy thấy hắn thật tài giỏi,một cậu nhóc mười ba tuổi chỉ lớn hơn nàng có ba tuổi mà có thể vừa bơi vừa kéo nàng lên được.

Quan trọng hơn y là Thái Tử, một vị Thái Tử ngoài học văn ra thì đa phần đều kém võ vậy mà người này lại có thể khỏe vậy.

Lúc nàng nhận thức được thì nàng đã ở trên bờ.Cơ thể như trút được phần nào gánh nặng.

"Khụ,khụ...."Nàng ho sặc sụa,nước từ miệng nôn hết ra ngoài.

Hắn nhíu mày nhìn nàng rồi chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng giúp nàng vỗ lưng để không sặc.Lúc đó nàng rất cảm động và bất ngờ.Đúng hơn từ lúc đó đã rung động trước hắn.

Gương mặt đỏ ửng lên mà cúi đầu nói:"Đa tạ huynh!"

Hắn chẳng nói gì chỉ nhìn nàng.Gương mặt vẫn lãnh đạm như lúc nãy không hề thay đổi.Tuy y phục trên người y có ướt nhưng vẫn không làm mất phong thái của y.

Nàng nhìn hắn trái tim đập mạnh hơn.Lấy hết can đảm nàng sảng khoái nói:"Huynh là Thái tử Lãnh Quốc.Sau này muội sẽ giúp huynh bảo vệ giang sơn."

Khi nói xong nàng bỗng cảm thấy xấu hổ.Lời nói này của nàng nghe qua quả thực nực cười. Lãnh Quốc bao nhiêu nhân tài cần gì một nữ nhân như nàng.

Ấy mà lúc đó hắn chỉ nhìn nàng rồi xoa đầu nàng nhẹ một cái.

Nàng nhìn vào ánh mắt đó,không có một chút gợn sóng nào,tĩnh như biển lặng vậy.Gương mặt có phần xị xuống.

Hắn vì biểu hiện này mà bất ngờ nở một nụ cười hiếm có:"Tới lúc đó rồi tính."

". . ."Nàng nhìn hắn gương mặt ửng lên,ngập ngừng không biết nói gì liền cúi đầu không dám nhìn.

Cũng may ngay sau một đoàn người chạy tới chứ không nàng không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ mất.

Phụ thân nàng dẫn đầu đoàn người mà chạy nhanh tới ôm lấy nàng. Sau đó nhìn hắn, vẻ mặt vẫn lãnh đạm đầy cung kính nói:"Đa tạ Thái tử đã ra tay cứu mạng tiểu nữ."

Hắn nhìn nàng được phụ thân bao bọc trong nàng rồi chậm đáp lại."Không có gì."

Nói xong đi về phía cung nữ của mình đang hớt hải chạy tới để đi thay đồ.

Nàng nhìn bóng lưng ấy rời đi.Gương mặt đang úp trong lòng phụ thân bỗng đỏ ửng lên lần nữa.

Nàng biết yêu rồi sao?

Bất giác nàng cảm thấy có ánh mắt chán ghét đang nhìn nàng.Nhìn qua nhìn lại mới thấy thân ảnh Hoàng Hậu đang nhìn nàng bắt ánh mắt chán ghét đó.Có lẽ vì chuyện khi nãy.

Nàng tuy còn nhỏ nhưng sao không biết chuyện Thái Tử chính là tâm can của Hoàng Hậu. Vì ngôi vị Thái Tử này của y mà Hoàng Hậu đã nhuốm máu bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện ác.Xưa nay chưa ai dám tới gần Thái Tử quá ba bước chân trừ nô tài thân cận.

Vậy mà nàng lại được y cứu từ dưới hồ lên.Hại y ướt hết người. Vị mẫu hậu thương con trai kia không ghét nàng mới lạ.

Tiếc thay tình duyên này của nàng chưa kịp nở đã tàn ngay hôm sau.

Ngay ngày hôm sau phụ thân nàng liền xin hoàng thượng cho về biên cương canh giữ.Hoàng Thượng nghe xong còn không vui vẻ đồng ý sao.Một đại thần lập công không muốn phong đất, phủ lại chấp nhận tới biên ải canh giữ.

Cả gia đình nàng cũng vì vậy mà theo phụ thân rời kinh thành tới đó. Ban đầu nàng khóc lóc liên tục tới tận ngày phải rời đi. 

Nàng khóc lóc, ăn vạ làm đủ trò xong vẫn bị phụ thân cùng mẫu thân dụ ngủ say rồi bế lên xe ngựa ngay trong đêm rời khỏi kinh thành xa hoa của Lãnh Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc