Chap 2
" Nhịp đập kích tim lần 1 " bác sĩ hét lên giật mạnh lồng ngực cô
Cũng như giật mạnh lồng ngực anh vậy
" Lần 2 "
Chỉ số tim vẫn là vạch ngang
" Lần 3..."
" Tút.......ttttttttttt"
Cuối cùng chỉ là 1 tiếng tút dài của máy đo
Các bác sĩ thở hồng hộc
" 10h23 phút , Du Tử Hàn tại thế 22 tuổi "
Nói đến đây các vị bác sĩ đều lau nước mắt , cô gái này rất dũng cảm biết rõ là mình mang thai nhưng vẫn tình nguyện hiến phổi cho người mình thương kết cục lại như thế này
" Bác sĩ " không biết từ bao giờ anh đã đứng sau lưng vị bác sĩ kia
" Ông nói cho tôi biết đi cô gái bên trong tên là gì ? " tay anh run run không tin được chơ mắt nhìn vị y tá kia đậy khăn trắng lên mặt cô
" Du Tử Hàn " nhẹ nhàng buông 1 câu
Tay anh cũng nhẹ rơi xuống như tim mình vậy
" Phịch "1 tiếng nặng nề rơi xuống "
" KHÔNG thể nào !!! " anh ôm chặt hai mắt mình lại như không tin việc vừa rồi , nó quá sốc đối với anh
Anh chạy vào phòng bệnh đấy lật tung khăn đậy của cô lên
" Du Tử Hàn anh..........anh không cho phép em chết ........em tỉnh tỉnh tỉnh ngay cho anh " anh khóc từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt anh tuấn
" Khụ khụ " anh ôm ngực nhìn cô
" Hạo Nhi.........con bé chỉ làm vì con thôi " mẹ anh không biết từ đâu xông ra
" Mẹ...........hóa ra mẹ cũng biết .......mẹ dấu con ? mẹ có biết không ? Cô Ấy đang mang thai cháu trai của mẹ .........con trai con " anh không tin nhìn mẹ mình
" Cuống gì không phải còn Mộ Du sao ? "
" Anh đừng buồn .........còn em mà "
" Tránh ra " anh đau lòng nhìn nơi cô đang nằm đấy nhắm mặt
Anh đã hoàn toàn để mất cô , dòng lệ nóng cứ năn dài trên khóe mắt chàng trai đấy
-------------------------------\\\\\\\\\\\\\\--------------------------
1 tuần sau
Hôm lễ tang của cô , anh không hề đến
Anh sợ , anh sợ nhìn thấy cái quan tài cùng với cơ thể lạnh ngắt và đứa con vô tội của mình
Hôm nay anh về ngôi nhà của cô và anh, nơi mà anh đã từng chán ghét khi về đến đây , nơi mà cô lúc nào cũng phải chịu sự nhạo báng của anh.
Bước vào cánh cửa lạnh lẽo đó , tim anh như nguội lạnh phần nào, trong nhà tối như ban đêm chỉ lấp lóe ánh sáng xuyên qua chiếc rèm màu xanh nhạt vào cùng nắng
" Chồng anh nhìn coi rèm cửa này được không ? " Như giọng nói mơ hồ của cô hiện về , anh vô thức nắm lấy rèm cửa
Từng chiếc rèm màu xanh cùng kí ức của cô đập lên mặt anh , lúc đó anh lại trách mắng cô , đừng tỏ vẻ nữ chủ nhân nhà này , cô chỉ là người trông coi nó thôi nhưng cô vẫn tươi cười im lặng
Nhớ đến nụ cười lúc đó , bất giác anh nở nụ cười , rồi chỉ vài giây là lại tắt bén nụ cười đó
Vì giờ đây , đã đầy bụi vì không ai phủi nó đi , nhìn những hạt bụi trên tay tim anh như vỡ thành vụn nhỏ
Đôi chân anh lại rảo bước tới phòng bếp , những không khí ấm áp khi đó lại hiện về
" Chồng ăn sáng đi em làm anh ăn đấy "
Thật ấm và ngọt ngào , giống như chuyện này vừa mới xảy ra xong , nhưng anh khẽ giật mình vì căn bếp
Phòng bếp trống rỗng cùng với bộ xoong nồi đánh rửa sạch sẽ , lại lạnh lẽo khi thiếu mất người lau cho nó sạch sẽ
Tối thế nào khi về muộn biết mấy , cửa nhà luôn thắp sáng ánh đèn , đẹp đẽ đó
Ánh đèn tối nào cô cũng bật lên đợi anh dù khuya tới mấy
Nhưng bây giờ ngọn đèn đấy đã tắt vụt hẳn chẳng còn
Nước mắt anh chảy dài khi nhìn thấy bản hợp trên bàn
Đơn Ly Hôn
Bên của cô đã ký
" Chồng ..........cuối cùng em cũng hiểu ra rằng em rất yêu anh.........em có thể đợi anh những 5 năm trời..........em có thể đợi anh 1 lần rung động trước em...........em có thể đợi anh ôm lấy em nhẹ nhàng thủ thỉ từ vợ ..........nhưng em đợi mãi......đợi đến khi em hiểu được ..............
Hóa ra anh chưa từng yêu em
Hóa ra tình yêu của anh chỉ dành cho 1 người
Dù em chen lấn chờ đợi như thế nào cũng không thể bằng 1 phút người ấy ở bên cạnh anh
Anh biết không ? lúc em mang thai em rất vui vì cuối cùng cũng có thể tích lại tình yêu của em dành cho anh ...........nhưng khi em thấy anh đau lòng vì cô ấy , em chợt hiểu dù mình có con đi nữa cũng sẽ chẳng bao giờ giữ được trái tim anh ..............em buông tay............để anh có được hạnh phúc ........có được những đứa con giữa người anh yêu và anh...........dù tính mạng em có không còn nhưng em mong anh vẫn có thể để lại cho em 1 vị trí trong tim .......
Ký tên
Du Tử Hàn "
Nước mắt anh đã nhòa đi chữ viết trên đó , những dòng chữ nắn nót như những câu nói tuyệt vời và đầy ấm áp của cô
" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Tần Thiên Dục run run đôi tay , anh chưa từng nghĩ rằng mình đã yêu cô nhiều như thế , yêu đến tâm can không thể nào ngừng nhớ
Lệ nóng trên mắt anh chưa ngừng được , Tần Thiên Dục chết nặng nhìn chiếc nhẫn trên bàn , món quà duy nhất mà anh tặng cô
" Thật độc ác ! Du Tử Hàn , em khiến tôi yêu em rồi vì cái gì ? vì sao em lại bỏ tôi " Tần Thiên Dục đau đớn hét lên từng tiếng như con mãnh thú xổng chuồng , nỗi đau này anh sẽ không thể quên
Người con gái có đôi mắt long lanh , luôn gọi anh một tiếng " Chồng " đầy yêu thương đó đã không còn
" Du Tử Hàn em quay về được không ? anh sai rồi..........cái gì anh cũng không cần nữa ............em về với anh được không ? "
Anh không cần tài sản , danh vọng , địa vị , anh chỉ muốn cô về với anh
Nhưng hoàn toàn không ai đáp lại anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top