Chương 6

Ánh mắt Nhã An lại theo sát Kha Chiến mọi lúc mọi nơi, Kha Chiến hăng hái như trước, bất quá thần sắc lạnh lùng đã vơi đi đôi chút.

Vào lúc tuyết lớn, hắn sẽ ở trong trướng, không đi đâu cả. Khi đó, ngoại trừ chà lau trường mâu, hắn còn ôm Nhã An nói chuyện. Hắn nói kỳ thực không nhiều lắm, cho nên thời gian dùng để nói chuyện đó, hắn liền ôm Nhã An lăn đến thảm nỉ, cư nhiên dùng phương pháp khác giết thời gian.

Hắn cũng không phải sa vào mỹ sắc, do Nhã An tới sau, bình thường thì sẽ tìm Tân Mỹ. Chỉ có Xa Cơ kia, là xuất phát từ ý muốn trêu đùa và trừng phạt mà thu nạp. Có quá nhiều nữ nhân cũng không phải là một chuyện tốt, hắn biết rõ điểm này, cho nên luôn tự nhắc nhở bản thân.

Nếu như mọi chuyện suôn sẻ, như vậy Nhã An sẽ là nữ nhân đi theo hắn cả đời. Không quan trọng yêu ghét, chỉ là xuất phát từ nhu cầu duy trì nòi giống mà thôi. Về phần Tân Mỹ, chờ Nhã An mang thai, rất có thể sẽ được ban cho nam nhân khác.

Nhưng mà, lúc mọi chuyện đang được trù tính, Kha Việt trở về.

Kha Việt trở về, mang theo một nữ tử.

Khi y đem cô gái đó ném xuống trước mặt Kha Chiến, sắc mặt Nhã An đang chải tóc cho Kha Chiến trong nháy mắt trắng bệch, dường như muốn ngất đi.

Nữ nhân kia không là ai khác, chính là Nhu La. Nhu La quận chúa chân chính.

Nhìn khuôn mặt tương tự Nhã An, Kha Chiến không có bất ngờ, chỉ là mắt thêm lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ liền mang theo vẻ lãnh khốc.

"Các ngươi thật to gan, dám bắt bản quận chúa, các ngươi muốn đối địch với toàn bộ người Đồ Nhân sao?" Nhu La giùng giằng đứng lên, ưỡn ngực đứng ở nơi đó, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

Tay Nhã An bắt đầu khẽ run, ngay cả bím tóc cũng không cách nào tết được.

Kha Chiến lạnh lùng nhìn Nhu La, liếc mắt liền hiểu rõ đáp án trò chơi thật giả này. Tay chợt vươn ra sau, nắm lấy bả vai Nhã An, đem nàng từ sau lưng vứt lên mặt đất trước mặt.

"Vì ngươi mà trở thành kẻ địch của Đồ Nhân?" Kha Việt như là nghe được chuyện hài, không thể nén cười, "Bột Liên Nguyên bất quá là đùa giỡn thân thể ngươi mà thôi, chớ tưởng bở làm cao."

Nhã An chậm rãi ngẩng đầu lên, sợ hãi trong mắt đã biến mất, chỉ lưu lại tia quật cường nhàn nhạt. Nàng từ lâu đã biết ngày này sẽ tới, đối với nàng vô lực mà nói, ngay cả cơ hội thanh minh cho bản thân cũng không có, như vậy thì mặc cho số phận đi. Dù sao cho tới bây giờ ông trời cũng chưa bao giờ cho nàng có cơ hội lựa chọn.

Kha Chiến không hề liếc nhìn nàng thêm lần nào, mắt lạnh sắc bén như có như không liếc nhìn Nhu La cao ngạo không coi ai ra gì từng hấp dẫn hắn, tay lại đem mái tóc của mình đặt tới trước ngực rồi dứt khoát đứng lên.

"Ta đã là nữ nhân của hắn. Mặc dù chưa qua đại lễ, nhưng đó là sự thật." Nhu La không chùn bước mà đối diện Kha Chiến, ngạo nghễ nói: "Một nam nhân hùng dũng như vậy không có khả năng dễ dàng tha thứ nỗi nhục nhã nữ nhân của mình bị cướp đoạt."

=== ====== ====== ====== =====

Kha Việt không để ý tới nàng ta, bọn họ xưa nay cả gan làm loạn, không có ai là không dám trêu chọc. Ánh mắt của y rơi trên người Nhã An an tĩnh trên mặt đất không nói gì mà chỉ nhìn Kha Chiến, ánh mắt lộ ra tia thèm thuồng.

"Đại ca, nếu người thật đã bắt về. Như vậy người giả có thể hay không. . ." Tại thời khắc kia Kha Chiến đứng trên xe ngựa ôm Nhã An, y đã động tâm, cho nên lúc điều tra được nàng là giả, mới bắt bằng được Nhu La trở về. Hắn biết Kha Chiến đối với nữ nhân luôn luôn không coi trọng, cho nên nếu y hướng hắn xin nữ tử này, sẽ không có vấn đề gì lớn.

Kha Chiến đem hồng bố (hồng bố: hồng= đỏ, bố= vải thô ) cố định lại mái tóc, quét mắt qua Kha Việt, lạnh lùng nói: "Khó đảm bảo nàng có mang thai hay không, qua hai tháng nữa đi." Nói như vậy, nếu như Nhã An không hoài thai hài tử của hắn, nàng sẽ là của Kha Việt.

Sắc mặt Nhã An trắng nhợt, tuy nhiên kết quả này nàng đã từng nghĩ tới. Vô lực gục đầu xuống, nàng không nhìn ai nữa.

Kha Việt hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là đáp án này, tinh thần không khỏi sa sút không ngớt, thế nhưng không dám biểu lộ ra trên mặt, lại cười hì hì nói: "Cảm tạ đại ca. Có muốn ta đem nàng đi ngay hay không, để không làm phiền huynh cùng quận chúa." Nếu như có thể thuận tiện ăn xén, chiếm chút ít tiện nghi, cũng coi như tạm an ủi nỗi khổ tương tư của y.

Kha Chiến lúc này mới nhìn về phía Nhã An đang cúi đầu, xoa nhẹ thái dương, một lúc lâu sau mới nói: "Nàng cũng tính là nữ nhân của ta, để cho nàng ở lại đây." Vào đêm đầu tiên chiếm lấy nàng, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, sở dĩ cho là nàng hoảng sợ quá. Hắn giờ có chút đau đầu, đối với hai gương mặt giống nhau này, lại là hai người tính tình bất đồng, hắn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà đối đãi như trước hay không. Nếu không, đem hai nữ nhân này đều thưởng cho huynh đệ, bớt một cái lo.

"Đệ trở về đi." Hắn hướng Kha Việt nói.

Kha Việt có chút thất vọng, lại không thể làm trái, chỉ có thể lên tiếng trả lời rồi lui về sau. Phút cuối còn len lén đưa mắt nhìn Nhã An, trong lòng tràn đầy tiếc hận.

"Nhu La quận chúa." Cho tới bây giờ, Kha Chiến mới cùng Nhu La nói chuyện, thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt, không có sự nhu tình như lần đầu mới gặp gỡ Nhã An. Chuyện như vậy, một khi trải qua, liền mất đi lực hấp dẫn. Giống như từng có hứng thú với Nhu La, lại tiêu hao hết trên người Nhã An.

"Câm miệng, tên bản quận chúa há lại để loại mã tặc thấp hèn như người gọi!" Trời sinh sống an nhàn sung sướng, Nhu La rất coi trọng thân thế của mình, tự nhiên không thể chịu được việc thân phận của nàng xứng đôi với người mà nàng khinh thường. Mặc dù là vào cảnh ngộ bất lợi đối với nàng, nàng cũng không học được cách nhẫn nại.

Kha Chiến nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với hắn, nếu như lúc trước không cướp phải người giả, hắn đối với nàng hứng thú sẽ rất nồng đậm. Chỉ tiếc, do sự sai lầm đó, chính là đã bỏ lỡ.

Không thể phủ nhận, hắn cười rộ lên cực kỳ chói mắt. Ngay cả Nhu La luôn luôn tự cao tự đại cũng bị chấn động. Chỉ có Nhã An không thấy được, nàng vẫn cúi thấp đầu quỳ ở nơi đó, đợi Kha Chiến xử quyết.

"Không biết mã tặc thấp hèn ta đây có vinh hạnh cùng quận chúa cao quý ăn một bữa cơm hay không?" Kha Chiến nói, dùng giọng điệu hài hước.

Dọc theo đường đi chịu đủ thô lỗ cùng vô lễ của Kha Việt, lúc này đối mặt với Kha Chiến không hề ác ý trêu chọc, mặt Nhu La cư nhiên ửng đỏ, tạm thời im lặng.

"Nhu. . ." Kha Chiến muốn bảo Nhã An đi chuẩn bị, lúc này mới thình lình phát giác mình không biết tên của nàng, khuôn mặt nguyên bản nhu hòa trong nháy mắt trở lạnh. "Nữ nhân câm, ngươi đi chuẩn bị đi."

Nhã An ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lãnh khốc của hắn, thần sắc lại bình tĩnh không gì sánh được. Từ nay về sau, nàng cho dù là nữ nhân câm, cũng không phải là thế thân của người khác nữa rồi, thực tốt.

******

Kha Chiến không muốn Nhu La ngủ trong lều của hắn, mà vì nàng ta chuẩn bị một cái lều mới thư thái mà hoa lệ. Tất cả mọi người đều xem đó là hắn đặc biệt sủng ái nàng, chỉ có Kha Chiến tự mình biết là có ý gì. Về phần Nhã An, hắn ban đầu định lưu lại làm nữ nhân của hắn cả đời, cũng bị đuổi ra, ở cùng Tân Mỹ.

Tân Mỹ đối với Nhã An trước sau như một. Thời điểm nàng được Kha Chiến sủng ái, không có đố kị nàng, hôm nay thân phận nàng bị vạch trần, rất nhiều người đối với nàng tràn ngập địch ý, cũng hả hê nhìn nàng.

"Ta thích một người." Ngày đó, Tân Mỹ nói ra nguyên nhân.

"Thủ lĩnh trong lòng ta như ông trời, ta kính trọng, ngưỡng mộ ngài, nhưng không có tình yêu nam nữ." Tân Mỹ cười, tay thành thục dệt thảm, "Mà ta thích người khác, hắn chỉ là một nam nhân bình thường. Mùa hạ năm ngoái, dê của hắn chạy vào rừng, ta hái thảo dược bị rắn cắn, là hắn đã cứu ta."

Nhã An mê mẩn nghe, không tự chủ dựa vào cạnh nàng ta, lẳng lặng nghe nàng kể chuyện.

"Khi đó ta đã là nữ nhân của thủ lĩnh." Trong giọng nói Tân Mỹ có chút tiếc nuối, nhưng lại không hề oán thán. "Thủ lĩnh đối với ta rất tốt. Chỉ cần là nữ nhân của ngài, ngài sẽ hảo hảo đối đãi, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, chờ biết được ngươi có mang thai, khi đó, ngài sẽ không bao giờ. . . đuổi ngươi đi nữa."

Nếu như nàng mang thai? Nhã An khổ sở rũ mắt xuống.

Tân Mỹ xoa xoa tóc nàng, tiếp tục nói, "Ngươi thích thủ lĩnh như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ ngươi."

Lắc đầu, Nhã An không cho phép bản thân suy nghĩ như vậy, cả ngày mơ tưởng, cả đêm mơ tưởng, sớm muộn gì cũng đem mình bức đến điên.

Ngươi không muốn cùng người chăn nuôi kia ở cùng một chỗ sao? Nàng muốn hỏi Tân Mỹ, thế nhưng vung tay loạn một hồi, Tân Mỹ vẫn không hiểu được, bị chọc cười ha ha.

"Ngươi không cần khoa tay múa chân, ta nhìn ánh mắt ngươi là đủ rồi." Nàng nói, "Ánh mắt của ngươi so với tay ngươi có thể nói."

Nhã An chán nản thả tay xuống, đổi lại dùng mắt trừng Tân Mỹ, trong đầu ra sức nghĩ vấn đề của mình. Tân Mỹ bị bộ dạng của nàng chọc đến không thể nhịn cười.

"Ngươi là cô nương tốt, đáng tiếc không có cách nào biết ngươi tên gì." Đột nhiên, Tân Mỹ thở dài, có chút tiếc rẻ nói. Ngừng lại một chút, mới nói: "Ta muốn được ở cạnh hắn a. Thế nhưng trừ phi thủ lĩnh không cần ta nữa, bằng không ta sẽ không chủ động rời đi. Ngươi hiểu không? Nếu như ta rời khỏi thủ lĩnh đi theo nam nhân khác, đó sẽ là nhục nhã lớn nhất của ngài."

Nhã An kinh ngạc nhìn Tân Mỹ, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp cô gái nào thiện lương như người trước mắt, dang tay, ôm lấy Tân Mỹ, nàng im lặng khóc. Nàng khóc mà không biết vì sao, không chỉ làm Tân Mỹ luống cuống tay chân, ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì.

"Đừng thương tâm, tiểu câm điếc, chúng ta cùng suy nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi có thai hài tử của thủ lĩnh, thì sẽ có thể ở bên cạnh ngài." Ngoại trừ nguyên nhân này, Tân Mỹ không nghĩ ra cái gì khác.

Lông mi Nhã An ướt lệ, mặt lại đỏ lên, thu tay về, an tĩnh ngồi tại chỗ cũ.

Từ ngày đó, nàng chưa từng gặp lại Kha Chiến. Mỗi ngày, nàng đều ngồi cạnh cửa lều, vén lên một góc vải nỉ nhìn về phía trướng bồng của Kha Chiến, thế nhưng mỗi khi hắn xuất hiện, nàng đều sợ hãi buông màn xuống ngăn cách tầm mắt của mình. Nàng rất sợ, sợ thấy bên cạnh hắn là nữ nhân kia, sợ hắn dùng loại ôn nhu chưa từng thấy đối xử với nữ nhân đó.

Nam nhân không thể chỉ có một nữ nhân. Nàng nhớ rõ đêm đó hắn từng nói với nàng như vậy, hiển nhiên cũng không quên đêm đó nàng đã tiếp nhận ý niệm này. Thế nhưng, tiếp nhận thì tiếp nhân, không có nghĩa là trong lòng cũng có thể thản nhiên. Huống hồ, hiện tại cũng không tới phiên nàng muốn là làm . . . Trên thực tế, vẫn luôn không tới phiên nàng muốn là được.

Có thể vẫn ở bên cạnh hắn, không bị hắn vứt bỏ lần hai đã là hy vọng xa vời.

Im lặng thở dài, Nhã An phát hiện mình đang lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Theo tính khí, nếu không thích Kha Chiến, như vậy dù có chết, trước khi bắt đầu tới đây nàng cũng phải nghĩ biện pháp quyết định vận mệnh của nàng mà chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, thích, thì nàng phải làm sao bây giờ?

Thích. . . Mờ mịt đứng dậy, nàng lại tới cạnh cửa, nhấc lên một góc màn nhìn ra.

Tân Mỹ sớm thành thói quen, cũng tùy nàng.

"Tiểu câm điếc, nhìn một chút rồi đi làm cơm, ta còn phải đem đến chỗ Nhu La quận chúa." Sực nhớ ra, Tân Mỹ vội nói.

Nhã An không trả lời, chỉ là si ngốc nhìn trướng bồng của Kha Chiến. Vừa tới đây ngày đầu, khi nàng đang dùng thân phận quận chúa, hắn đã bảo Tân Mỹ chỉ giáo nàng một số việc nhà thông thường, mà đối với quận chúa Nhu La chân chính, hết thảy đồ ăn thức uống, cuộc sống hằng ngày, hắn đều bảo Tân Mỹ hầu hạ. Lẽ nào đây chính là cảm giác mà người ta nói đến? Chỉ có gặp gỡ đúng người, mới có thể xuất hiện tình cảm tương ứng.

Lều của Kha Chiến không khác gì những cái lều khác lắm. Sắc tối như nhau, vải thô dày như nhau, vô luận là bên ngoài hay bên trong đều không có chút cảm giác xa hoa. Nhã An không khỏi lại nhớ tới hình ảnh hắn ngồi trong trướng chà lau mâu, chăm chú, chuyên tâm, ôn nhu, như đối đãi với nữ nhân mình yêu. Ánh mắt như vậy của hắn, nàng chưa từng nhận được. Quận chúa thật sẽ nhận được đi.

Trên mặt tuyết có người đi qua, tuy nhiên không phải là Kha Chiến.

Cho dù mang thai thì sao? Thứ không chiếm được thì vẫn không chiếm được. Chẳng lẽ muốn nàng cả đời ngồi trong góc, nhìn người mình yêu trìu mến cưng chiều nữ nhân khác? Cuối cùng nàng sẽ phát điên, rồi chết lặng đi sao?

Nữ tử Diễm tộc chắc chắn sẽ không cho phép tình cảm của mình bị những tình cảm khác từng bước mài mòn. Trước lúc đó, các nàng sẽ tự hủy hoại bản thân trước.

Nhắm mắt, trong đầu Nhã An hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ mà lãnh khốc của Kha Chiến. Một tháng sớm chiều chung sống, lại không thể làm cho hắn đối với mình ôn nhu. Nếu như trong lòng hắn không có nữ nhân khác, mà nữ nhân kia lại vừa vặn không ở cạnh hắn, cho dù bắt nàng chờ đợi mười hay hai mươi năm, nàng cũng bằng lòng.

Đáng tiếc là, tình nàng gửi gắm ngập tràn, lòng chàng lại ở chốn khác.

Tiếng vó ngựa nổi lên, xen lẫn tiếng cười của nam nữ. Nhã An chấn động, thiếu chút nữa tay lại buông rèm xuống, chỉ là lúc này đây, nàng nhịn được.

Nàng muốn nhìn hắn một chút.

******

Mỗi khi giá rét xâm nhập vào xương cốt, Nhã An lại nhớ tới ánh nhìn kia.

Nhu La lập tức từ ngựa nhảy xuống, không cẩn thận trượt, sắp ngã sấp tới trước, thân thủ Kha Chiến đỡ vai nàng, thuận thế kéo nàng ta vào trong lòng.

Nhã An thấy được trên mặt Nhu La ửng đỏ còn có ánh mắt buồn bực oán trách, mà Kha Chiến tuy rằng không cười, nhưng thần sắc nhu hòa.

Cái nhìn kia, lòng của Nhã An dường như bị đóng băng, dường như quay lại khoảng khắc nhiều năm về trước nàng rơi vào bão tuyết.

Cái nhìn kia, cho Nhã An biết mình phải làm gì.

Ban đêm, tuyết lớn, trong vòng hai thước khó có thể nhìn rõ. Nàng lặng lẽ rời khỏi lều của Tân Mỹ. Nữ tử Diễm tộc nếu không phải bị tình thiêu diệt, liền lưu lạc thiên nhai.

Dấu chân trên tuyết rất nhanh liền bị hoa tuyết rơi xuống chôn vùi. Nhã An trốn thoát thuận lợi một cách dị thường, nghĩ rằng chắc không ai nghĩ đến, vào đêm tuyết như vậy còn có người không sợ chết dám xuất môn.

Nhã An kỳ thực không biết mình đi được bao xa. Thế nhưng nàng rất rõ, cho dù đợi thêm hai tháng nữa, tuyết đêm cũng sẽ không vơi dần, khí trời cũng sẽ không ấm áp lên chút nào. Mà chờ thêm một ngày nào, tưởng niệm đối với Kha Chiến lại tăng thêm, nàng sợ cuối cùng nàng luyến tiếc không dám rời đi, mặc dù là bị ném cho Kha Việt, nàng vẫn như cũ vì Kha Chiến lưu lại. Nàng không muốn để bản thân chìm sâu đến mức đó.

Thất thiểu đi trong rừng rậm, Nhã An không dám dừng lại, cho dù cả người đều đã đông cứng, cho dù hai chân mất đi tri giác. Vì dừng lại, thì chỉ có một kết quả, đó chính là biến thành người tuyết chìm trong rừng sâu núi thẳm.

Thân thể rất lạnh, tâm lại lạnh hơn. Đi chẳng bao lâu, Nhã An thậm chí không biết mình đã đi tới nơi nào, dưới chân đột nhiên mất đi sức lực, phanh một tiếng, nàng ngã xuống, liền vô lực đứng lên.

Trong hoảng hốt, nàng nhớ lại mình đã từng ngã vào mặt tuyết như vậy. Khi đó, là Y Na cứu nàng, đặt tên cho nàng. . . Tên của nàng vốn là gì?

Tiểu Tứ. . . Còn có Diệm Nương. . .

Tuyết dày đặc rơi trên người Nhã An, không bao lâu liền đem nàng toàn bộ che phủ.

******

Tân Mỹ run rẩy quỳ trong lều Kha Chiến, trên mặt đẫm nước mắt. Tuyết còn vương trên vai nàng, làn váy ướt sũng, dính toàn bùn đất, hiển nhiên là từ bên ngoài trở về.

Kha Chiến đang khoanh chân ngồi trên thảm nỉ ăn điểm tâm, nghe vậy, không hề ngừng lại giây nào.

Màn cửa bị xốc lên, Kha Việt sải bước đi tới. "Đại ca, đã phái người đi tìm, bất quá lâu như vậy, sợ rằng. . ." Việc cấp bách này trước tiên cũng phải nói tới y, dù sao nữ nhân đào tẩu kia cũng sắp thành người của y, y thế nhưng một ngón tay của nàng ta cũng chưa đụng vào, cứ như vậy trắng tay, sao có thể không tức giận. Nếu Tân Mỹ không phải là nữ nhân của Kha Chiến, lúc này sợ rằng đã sớm bị y đá một cước ra khỏi lều.

Kha Chiến ừ một tiếng, lúc này mới hướng ánh mắt tới Tân Mỹ cả người đang run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ hãi, "Trở về lều của ngươi đi. Nàng ta không muốn sống, không ai có thể cản được." Nữ nhân, thật là phiền phức.

Tân Mỹ do dự một chút, định đứng lên, trái lại bạo gan nói: "Thủ lĩnh, cầu ngài phái thêm nhiều người đi tìm tiểu câm điếc. Nói không chừng. . . Nói không chừng có thể. . ." Đến nửa đêm phát hiện Nhã An biến mất, nàng sợ bị trách tội, lại không dám quấy rối giấc ngủ của Kha Chiến, liền một thân một mình chạy đi tìm, thẳng đến khi ra hết khu rừng mới quay lại. Vừa tối vừa lạnh, tiến vào rừng cây thì chỉ có một con đường chết, nàng cũng chưa ngu xuẩn đến mức ấy.

Ánh mắt lạnh lùng của Kha Chiến đảo qua, Tân Mỹ lập tức đem lời tiếp theo định nói nuốt vào.

"Tân Mỹ lập tức lui ra." Nàng khởi động thân, hai tay buông xuống, cúi người lùi ra khỏi lều của Kha Chiến. Ở trước mặt Kha Chiến, nàng vẫn không dám nói gì hơn. Vừa lấy hết dũng khí nói một câu kia, chung quy cũng coi như hết lòng vì Nhã An.

"Đại ca, nữ nhân của huynh tựa hồ lớn mật không nghe lời nha." Kha Việt ở một bên nở nụ cười. Đối với mã tặc mà nói, nữ nhân như ngựa, phải dùng roi thuần phục, thế nhưng đại ca của y cư nhiên không có làm như vậy, không phải nữ nhân của hắn từng người một đều không nghe lời sao.

"Đệ quá nhiều lời." Kha Chiến không tức giận nói, lấy tay lau miệng, đứng dậy. "Đệ đi dẫn ngựa, chúng ta ra ngoài một chuyến." Nói xong, lấy mâu trong góc trướng.

Biết hắn dự định đi tìm Nhã An, Kha Việt cũng không dám nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Chốc lát sau, dắt tới thêm hai con ngựa, bên cạnh là Kha Hãn mới rời giường cũng đi theo.

"Đại ca muốn phi ngựa đạp tuyết, sao có thể không gọi đệ tới." Vừa thấy Kha Chiến đi ra, Kha Hãn lập tức lớn tiếng kêu la.

"Ngươi không phải đã tới sao?" Kha Chiến mặc kệ hắn, tung người nhảy lên lưng ngựa, phi nhanh dẫn đầu ra ngoài.

Hai huynh đệ kia không dám chậm trễ, theo sát hắn.

Một đêm gió tuyết, tuyết phủ không chút vết tích. Cho dù thuật truy tung(2) của mã tặc rất lợi hại, cũng khó vào thời tiết như vậy tìm một người ly khai đã lâu.

"Đại ca, sợ rằng tiểu câm điếc lành ít dữ nhiều." Ở trong rừng rậm tìm một buổi sáng vẫn không có thu hoạch gì, Kha Việt tiếc rẻ nói.

Kha Chiến không lên tiếng trả lời, vẫn là cẩn thận nhìn mặt tuyết cùng cây cối chung quanh tìm kiếm. Tới gần gốc cây kia, có dấu chân người trên tuyết, do tuyết không thể rơi lọt vào sát gốc cây, cho nên dấu vết không bị mất đi.

Kha Chiến có thể tưởng tượng nữ nhân câm kia lảo đảo đi đến đây, sau đó vấp chân chật vật ngã sấp xuống mặt tuyết gần thân cây này.

"Nàng đã đi qua đây." Hắn nói, sau đó chỉ về địa phương trong vòng vài trượng, "Tìm kiếm ở khu vực này trong vòng ba trượng."

Kha Việt há miệng, muốn nói gì đó, Kha Hãn lại lập tức phân phó xung quanh.

"Đại ca, cho là tìm được, thì cũng sợ là. . ." Sắp xếp xong thủ hạ, Kha Hãn lúc này mới nhìn về phía Kha Chiến, nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Chỉ sợ là một thi thể đông cứng sao?" Kha Chiến nở nụ cười, không e dè tiếp lời, thế nhưng đáy mắt lại không thấy ý cười nào. "Nếu như đã chết, nàng ta chỉ có thể coi như xui xẻo. Bất quá, nếu như trong tình huống như vậy mà còn sống, cũng coi như đủ tư cách làm thê tử của Kha Chiến ta."

Kha Việt trong lòng chợt lanh, biết vô luận kết quả ra sao, y cũng hết hy vọng rồi.

Do hành động đào tuyết quá lớn, thỉnh thoảng tuyết trên cây rơi xuống từng lớp lại từng lớp, rơi đầy đầu đầy mặt bọn họ. Không ai muốn dùng từng lớp tuyết này luyện tài nghệ, chỉ là nghe được tiếng tuyết rơi vang bên tai thì động một cái, tránh không khỏi liền sẽ bị vùi một trận.

"Đại ca, huynh muốn thú quận chúa Mông Ba kia sao?" Kha Hãn thuận miệng hỏi, dừng một chút lại cảm thán nói: "Quận chúa kia kiêu căng không khác gì chim công."

Kha Chiến nhìn về phía tuyết trắng lại nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời từ cành cây chiếu xuống, làm chói mắt người nhìn.

"Kha Việt không phải muốn sao? Thưởng đệ thì sao." Một câu nói làm hai người kinh ngạc. Kha Việt thoáng cái nhảy ra xa ba thước, lưng hung hăng đánh lên một gốc cây tùng lớn, còn chưa mở miệng, từng đoàn tuyết ào ào rơi xuống, phủ lạnh đầy mặt mũi y.

"Không, không. . . Đại ca huynh giữ lại chính mình hưởng dụng đi. Đệ, đệ có Ương Giai là đủ rồi." Lông mi tuyết đọng, y liên tục lắc đầu.

Thấy vậy Kha Hãn cười ha hả. Kha Chiến từ chối cho ý kiến mà thở dài, ánh mắt nhìn vào đám thủ hạ đang bận rộn.

Kha Việt thực sự là một chút tinh thần chiến đấu cũng không có. Hắn nghĩ. Ở cùng một nữ nhân như vậy, phải giữ vững tinh thần luôn luôn trong trạng thái chiến đấu, có gì không tốt?

Tiểu câm điếc a. . . Nữ nhân này thực sự là quá dại dột. Người chỉ có sống mới có thể có thứ mình muốn, chết đi, đồ tốt đến mấy dâng trước mắt cũng không với tới được.

******

Nhã An tỉnh lại, thì thấy mình đang ở trong căn phòng làm từ bùn đen trộn lẫn máu trâu ngựa. Phòng ốc như vậy bởi vì thấp bé lại dày cho nên càng thêm ấm áp.

Có người tiến vào, mang theo một mùi thuốc đông y nồng nặc khó chịu.

"Cô nương, nàng đã tỉnh?" Là một nam nhân lưng gù, mặt nhăn lại dường như không rửa sạch, vừa bẩn vừa đen. Trên tay của gã bưng một chén thuốc đen thui, đưa tới trước mặt Nhã An, nàng thậm chí có thể thấy trên mép chén còn dính vết bẩn.

"Nàng bị tuyết làm đông cứng, uống chút dược sẽ tốt hơn một chút." Thấy ánh mắt lo sợ của Nhã An, nam nhân ôn tồn khuyên nhủ.

Nhã An muốn cử động, mới phát giác tay chân đau dữ dội, hiển nhiên do bị giá rét làm tổn thương.

"Ta đỡ nàng." Người kia nói, để chén qua một bên, sau đó tiến tới đỡ Nhã An ngồi dậy. Gã dựa vào hơi gần, mùi thối của cơ thể nhiều năm không tắm rửa lập tức bay tới, Nhã An không tự chủ nín thở.

"Ta là A Xương, là người hái thuốc. . ." Vừa tỉ mỉ cẩn thận giúp Nhã An uống hết thuốc, nam nhân vừa nói nguyên nhân nàng xuất hiện tại đây.

Nguyên lai có một loại dược Tuyết Tiên Tử trân quý chỉ mọc trong tuyết, để kiếm được nhiều tiền, không ít người hái thuốc tình nguyện đem tính mạng đi tìm nó trong đêm tuyết. Mà A Xương là một trong số đó. Ngày đó ánh bình minh vừa chiếu xuống cánh rừng, liền thấy Nhã An bị tuyết bao trùm, thấy nàng còn thở, liền cứu trở về.

Nhã An uống xong thuốc, há miệng muốn nói cảm tạ, không ngờ nhớ lại mình không thể nói, không thể làm gì khác hơn là đối gã tươi cười cảm kích.

A Xương ngẩn ra, ánh mắt lộ ra tia kinh diễm, nhưng lập tức dời ánh mắt qua chỗ khác, lúng túng rời khỏi phòng.

Không bao lâu sau, Nhã An cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, đã là buổi tối, A Xương bưng cháo đút cho nàng, rồi bưng thuốc cho nàng uống.

Có lẽ là tổn thương do giá rét quá nghiêm trọng, Nhã An mỗi ngày đều ăn lại ngủ, cứ như vậy hơn nửa tháng. Nhà A Xương không có người nào khác, đi đi về về đều chỉ có mình gã. Gã mặc dù đối với nàng luôn giữ lễ, thế nhưng thỉnh thoảng Nhã An cũng sẽ bắt gặp ánh mắt dò xét nàng của gã, trong lòng luôn không an tâm. Huống hồ tay chân đau đớn đã dần vơi đi, lại thường mệt mỏi rã rời, điều này làm cho nàng thập phần bất an.

Ngày đó, ăn cơm xong, A Xương lại bưng thuốc tới cho nàng uống. Nàng không muốn uống nữa, lại thấy ánh mắt chờ mong của gã, bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài tiếp tục uống thuốc. Ai ngờ mới uống một hớp, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ai đó gọi A Xương.

"Nàng uống xong để chén lên bàn là được." A Xương vội nói, liền đi ra ngoài, phút cuối vẫn chưa yên tâm quay lại nhìn nàng một cái.

Gã vừa rời đi, chén thuốc kia liền thêm khó nuốt. Do dự một chút, ôm lòng tràn đầy áy náy, Nhã An đem toàn bộ thuốc đổ xuống đáy giường. Sợ vẻ mặt tiết lộ cái gì, chờ A Xương trở về, nàng đã giả vờ nằm xuống giả bộ ngủ say.

"Cô nương." Một lát sau, A Xương liền gọi một tiếng, rồi lại tiếp một tiếng lớn hơn.

Nhã An thiếu chút nữa sẽ mở mắt, lại nghe được tiếng bước chân đi tới chỗ mình, tim đột nhiên đập mạnh, theo bản năng nhắm chặt hai mắt.

Một bàn tay thô ráp run rẩy xoa mặt nàng, đâm vào da thịt có chút đau. Lưng Nhã An toát ra mồ hôi lạnh, ngoại trừ tận lực duy trì thần sắc bất động, tâm thì đã rối thành một đoàn.

Bàn tay kia ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt, từ mi mắt đến mũi. . . Nơi nào cũng không bỏ qua.

"Cô nương, hai ngày nữa, chờ ta tìm được Tuyết Tiên Tử, bán lấy tiền, sẽ cưới nàng. Nàng kiên trì thêm một chút." A Xương vừa vuốt ve mặt Nhã An, vừa lầm bầm làu bàu. "Cô nương, nàng dáng dấp thực đẹp mắt. . . So với Hoa nhi càng dễ nhìn. . ."

Hô hấp nóng mà dồn dập phả lên mặt Nhã An, mang theo mùi thối từ miệng hưng phấn mà có chút sợ hãi hôn lên mặt cùng môi của nàng.

Một loạt cảm giác buồn nôn làm Nhã An gần như mở mắt đẩy gã ra, thế nhưng lý trí ngăn nàng lại. Nàng không biết mình có đủ khí lực phản kháng gã hay không, càng không biết hoàn cảnh xung quanh, nếu như mạo hiểm xuất thủ, có lẽ sẽ gây ra hậu quả đáng sợ. Cho nên chỉ có thể nhịn, miễn cưỡng một thời gian.

Cũng may A Xương đối với nàng vẫn còn kính sợ, chỉ chạm mặt nàng, không hề làm gì hơn, một lát sau cầm chén thuốc rời đi.

Hôm đó Nhã An lại tỉnh táo vô cùng, một chút buồn ngủ cũng không có. Khi đó nàng mới nhận ra, nguyên lai mình vẫn mê man không phải do giá rét làm cơ thể hư nhược, mà là do chén thuốc kia.

Vì thế, thời gian tiếp theo A Xương đưa tới, nàng mượn cớ sẩy tay làm đổ chén thuốc, nên tránh khỏi một lần bị đụng chạm. Thế nhưng kéo dài như vậy, cuối cùng sẽ bị phát hiện.

Nhã An vắt hết óc cũng không nghĩ ra kế thoát thân, lúc đó cảm thấy hối hận vì mình lại rời khỏi Kha Chiến. Cho đến ngày nọ, A Xương muốn ra ngoài tìm Tuyết Tiên Tử, trước khi đi thì đưa thuốc cho nàng nhiều gấp đôi.

Quá nhiều. Nhã An lắc đầu, gương mặt giả bộ khó xử.

A Xương sợ ép nàng thái quá, khiến nàng nghi ngờ, gãi đầu một cái, "Ta sau khi rời khỏi đây không có ai nấu thuốc cho nàng, cho nên nấu nhiều hơn chút. Nàng uống đi, trước đây đi hái thuốc ta có lấy được một tổ ong, mật ta còn giữ, để ta đi lấy cho nàng."

Nhã An nghe vậy lập tức tươi cười rạng rỡ, thấy vậy A Xương ngẩn ngơ một chút. Chờ gã xoay người rời đi, toàn bộ chén thuốc đều đổ xuống bùn đất dưới giường.

(2) thuật truy tung: kỹ thuật lần theo dấu vết, tìm kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top