Lời đồn hay sự thật
Sau khi nấu ăn thì gia đinh mang lên cho ông bà Lâm và Cậu ba ăn sáng. Sau khi ăn miếng thịt bò thì cậu hỏi" đứa nào nấu món này?"
Thanh liền nhận là của Thanh nấu bỗng
"Bốp" dịa thịt bò đã đập lên đầu Thanh khiến Thanh choáng váng vì chảy máu
"Bộ tao đánh mày đến mất thính giác rồi à? Tao dặn là nêm ít muối mà mày còn nấu mặn như vậy"
"Dạ rõ ràng con cho...." chưa nói xong thì Mẫn liền cắt ngang
"Mày còn cãi"
"Thôi để cho ông bà già này nuốt miếng cơm"bà Lâm lên tiếng" húp miếng nước canh cho hạ hỏa" vừa nói bà và múc canh ra chén cho cậu. Uống được 1 ngụm cậu phun ra và kêu" canh này đứa nào nấu" Thanh sợ sệt và kêu" dạ thưa thằng Quốc nấu"
"Mày đừng có lừa tao"
"Dạ con không dám lừa cậu đâu con nói thật"
"Rõ ràng canh là mày nêm mà Thanh sao mày lại nói Quốc làm"
Nghe vậy cậu liền hiều vấn đề và qua sang hỏi Quốc "canh này mày nấu đúng không?"
Quốc hơi run nên cứ ấp úng Mẫn liền nhắc lại" canh này mày nấu đúng không đừng có nên lừa tao mà chọc giận tao nếu không mày sẽ biết hậu quả"
Quốc nghe thấy thế thì nhìn sang Thanh. Thanh thì ra hiệu cậu xin Quốc liền cuối đầu nhắm mắt và nói "dạ thưa là con nấu ạ có gì không hài lòng cậu ba tha cho con ạ?
Nghe thế Linh liền nói" em ngốc quá không ai đánh mà khai đi nhận việc mình không làm" Còn Thanh thì lộ nụ cười nham hiểm và suy nghĩ" chuyến này mày chết để tao xem ai cứu được mày" thì nghe thấy" mày rất vừa miệng tao à nhầm canh mày nấu rất vừa miệng tao"
Rồi nhìn sang con Thanh và nói" Mày ra giữa sân quỳ cho đến khi tao ăn xong" nói rồi cậu quay lại bàn ăn. Và mặc kệ mấy tên gia đinh đó.
-Sau bữa ăn-
"Này Quốc." Chị Linh vừa nói vừa kéo tay Quốc ra sau bếp và nói
"Em với Cậu Ba đã xảy ra chuyện gì mà Cậu Ba mới về lại bắt em làm người hầu thân cận vậy?"
"Dạ thì..."Quốc đỏ mặt và ấp úng nói"Dạ...."
"Nghe chị nói nè. Cậu ba là đồng tính với lại cậu từng giết người tình của mình đấy nên em cẩn thận"
Nghe đến 2 chứ người tình Quốc đỏ mặt nhưng khuôn mặt lại biến sắc tỏ vẻ lo sợ .
"Sao mà nhìn em có vẻ lo lắng quá vậy?" Linh hỏi
"Dạ không có gì ạ"
"Không có gì là tốt. Hầu cậu cẩn thận đấy"
"Vâng ạ"
-Ở ngoài sân trước-
"Quốc ơi"tiếng cậu ba gọi
"Dạ" 1 cậu nhóc hớt hãi chạy ra nhưng nhìn như 1 chú chim nhỏ đang chạy lon ton.
"Cậu ba gọi con?"
"Mày quên là mày phải đi với tao lên phố à"
"Dạ con quên"
"Lẹ đi"
Nói rồi cậu dắt Quốc lên xe ngồi và nói
"Đi"
Tên tài xế lại nói"nhưng sao lại để tên thấp kém này ngồi trên xe ạ?"
"Nó là hầu riêng của tao. Xét về vai trò thì nó hơn mày đấy. Còn nữa mày mà không đi thì đừng trách tao chặt chân mày"
"Dạ vâng ạ" tên lại xe đó bắt đầu lái đi với vẻ mặt lo sợ
-Ở ngoài đồng-
"Anh Thiên ơi" tiếng chị Linh gọi "ra ngồi nghỉ nè"
"Rồi tui ra liền" nói rồi thì 1 nam nhân đi từng ngoài ruộng vào và ngồi xuống gốc cây đa
"Anh uống nước nè" chị Linh vừa nói vừa rót nước cho Thiên
"À mà Quốc đâu rồi?"
"Em quên nói Quốc nó đi lên phố mua ít đồ với Cậu Ba rồi"
"Cái gì? Hắn định làm gì Quốc? Đã cho nó làm hầu riêng giờ lại đưa nó đi"
"Không sao đâu em thấy Cậu quan tâm nó lắm. Với lại em có dặn nó rồi nên cũng an tâm. Mà em thấy nhắc đến Cậu Ba là mặt nó đỏ lên có khi nào...." chưa dứt câu thì "không thể nào. Tên giết người đó không thể. Quốc nó còn quá nhỏ"
"Em cung không biết nữa chuyện của nó có gì thì mình khuyên đừng nên mắng nó tội nghiệp nó lắm."
"Thằng Quốc tuy nó thông minh dạy gì hiểu đó nhưng nó rất khù khờ và nó như trạng thái ngái ngủ sợ nói phật ý hắn..."
"Không sao đâu. Em tin là Cậu không làm gì nó đâu. Dù gì Bà cũng cưng nó lắm."
"Mong là vậy."
-Trong khi đó-
"Thằng Quốc đâu rồi?"
Cậu ba lên tiếng gọi
"Dạ con nghe" Quốc chạy ra
"Mày chuẩn bị đi lên chợ với tao mua ít đồ" Lâm Dương Mẫn nói
"Dạ vâng"
"Nhưng thưa Cậu không lẽ để tên người hầu dơ bẩn này đi chung ạ?" Tên tài xế nói
"Nó là hầu riêng nên được đi. Mày dám ý kiến?" Hắn ta liếc với ánh mắt hung dữ măc dù hắn đeo kính rất thư sinh
Sau đó hắn ta kéo lấy tay của Quốc vào trong xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top