Chạy trốn dưới ánh mặt trời

Tôi không thể tưởng tượng bản thân sẽ ra nông nỗi này, thật nực cười làm sao khi tôi chết trẻ, bỏ đi những hoài bão, ước mơ mà giờ đây tôi tự chôn mình dưới vòng xoáy tiêu cực của thời gian và không gian. 

"Tôi sắp chết rồi"

Quả thật nhìn xem giờ đây tôi chẳng còn gì, sự nghiệp, gia đình đều mất hết, tôi chỉ còn một mình tự khao khát sống  bao ngày. Dưới ánh sáng lờ mờ trong căn phòng đầy tàn thuốc, khuôn mặt cạn kiệt của tôi cùng đôi mắt tuyệt vọng vốn long anh, đôi môi như run rẩy  những vệt đen bám chặt.

Tôi muốn đặt chân đến nơi mọi thứ chấp nhận tôi, kể cả sự tồn tại phiền tạp này. 

"Chết đi, chết đi"

Không thể, đôi môi bất giác lắp bắp những từ ngữ bạc tâm.

"Tôi chết thế giới sẽ ra sao?"

Liên tụp những từ ngữ ngớ ngẩn thốt ra từ khoang miệng tôi như thể trong trí óc có người điều khiển.

Loài người tiểu kỷ đã giết chết tôi bởi những lời nói khắc bạc, tiêu chuẩn của xã hội quá lớn khiến tôi không thể chạy theo, một gã 23 tuổi thất nghiệp, không gia đình, không nơi chốn tự trống trải bao năm tháng.

Cha mẹ tôi đã bỏ đi năm tôi 13 tuổi, đến nay cũng được 10 năm rồi, tôi chẳng oán hận gì ngoài việc tự trách mình. Một con quỷ sinh ra vào ngày giáng sinh chẳng đáng được sống tiếp.

________

Chạy trốn dưới ánh mặt trời đến khi tia nắng không còn hơi thở, cơn mưa giáng xuống trái tim tôi đóng băng.

Đây là lần tự sát bao nhiêu tôi còn chẳng nhớ, căn bản tôi là một con quỷ nên Chúa không thể để tôi chết sớm mà thay vào đó tôi phải sống một cuộc đời đầy hổ thẹn. Một chú hề với lớp mặt nạ cứng ngắt không được là chính mình, phải chạy theo định kiến con người phù hoa của xã hội. Tôi mệt lắm và muốn gieo mình dưới mặt biển lặng.

Đôi chân cứ lặng lẽ chạy đến nơi sóng vỗ, đôi  mắt rực lửa chào đón ánh mặt, đôi chân cuốn theo tiếng gọi nơi đáy biển.

"Kết thúc thật rồi"

Kiếp làm người của tối sẽ chấm dứt từ đây, tôi sẽ làm quỷ hay làm thiên thần đây? Liệu có phải là một linh hồn cô quạnh nữa không? Dù gì họ cũng sẽ hắt hủi tôi thôi.

Biển kia tựa như bầu trời, có ôm hết mọi lỗi lo âu, đau thương của tôi, thay vì chạm tới bầu trời xa vời tôi có thể chạy tới thứ đối diện nó, trời và biển chỉ cách nhau một khoảng tựa như sự sống và cái chết.

Hơi thở cuối cùng ven biển vuốt ve gương mặt tôi như thể đang an ủi tôi, đôi chân chạy theo tiếng gọi của gợn sóng. Có người sợ biển, sợ cảm giác u buồn nó mang lại.

Tôi chạy sâu xuống, không một tia nắng nào níu lại, lòng tôi đã lạnh không đủ sức quay lại nữa đâu. Trên bờ, ai cũng mang gương mặt giả tạo, chúng chỉ chạy theo cái xã hội dơ bẩn mà thôi, tôi chẳng thế chống lại nó.

Đôi chân bước nhanh về phía đại dương vô tận, linh hồn đi vào tĩnh mịch, không gào théo, không đớn đau, tôi im lặng thả lỏng cơ thể và tự do chìm xuống. 

Không còn chút luyến tiếc nào nơi nhân gian, mãi không kịp nữa.

Không một ai cứu rỗi linh hồn neo đơn này, thể xác lẫn tâm hồn hòa trộn bên làn nước lạnh, rơi vào vực thẳm tăm tối không có ánh sáng nào xuyên qua được.

Ánh mặt trời lên cao, che đi sự yếu đuối của mặt biển, khi đó thân xác tôi đã chìm sâu, rời xa nơi con người ghét bỏ, giang tay về bên Chúa trời, linh hồn ngang dại tan biển khỏi khu phố.

Nếu ai còn lòng tốt tìm thấy tôi, xin hãy giải tro cốt này về bên biển, nơi tôi tự sát, không nằm trong nền đất lạnh, xung quanh bao bọc hơi ấm của làn nước, tôi sẽ không tái sinh cũng không tìm tới thế giới này một lần nào nữa.

______

Tôi đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top