Chương 6: Ác mộng
Ác mộng
"A!" Chu Cửu Nguyệt la một tiếng thất thanh, người cô ướt đẫm mồ hôi.
Chu Cửu Nguyệt mơ thấy cô trở lại tuổi 28, chả thể làm gì cả. Cô la khản giọng, cố gắng nối máy với em trai và Diệp Nghiêm nhưng đều không được. Trong giấc mơ cô muốn bỏ trốn, muốn chạy về bên cạnh những người yêu thương cô nhưng cô lại cứ đứng đó, cơ thể cứng đờ không cách nào nhúch nhích được. Cảm giác tuyệt vọng và nỗi sợ hãi ập tới, cuộn trào thành một làn sóng to khiến cô quên luôn thở.
Sau khi tỉnh giấc, cả người cô vẫn còn run vì sợ. Cô gấp gáp chạy xuống lầu tìm Diệp Nghiêm thì gặp Trần Thúc: "Tiểu thư, gia chủ đã về rồi, đang ở trong phòng làm việc."
"Dạ!" Chu Cửu Nguyệt đáp rồi chạy thẳng vào phòng làm việc của Diệp Nghiêm mà quên luôn gõ cửa.
"Chu Cửu Nguyệt?" Giọng Diệp Nghiêm lạnh ngắt thắc mắc.
"Diệp tiên sinh, em nhớ anh quá!" Chu Cửu Nguyệt cao giọng.
"Ừm." Diệp Nghiêm đáp, trên khuôn mặt anh chứa ý cười nhưng Chu Cửu Nguyệt không tài nào nhìn ra được.
Chu Cửu Nguyệt không thèm so đo với anh mà ngồi lì xuống sofa. Hai tay cô chống dưới cái cằm nhỏ xinh, mắt dán vào người anh.
"Chu Cửu Nguyệt, em nhìn tôi làm gì?" Sau 5 phút bị nhìn chằm chằm, Diệp Nghiêm lên tiếng hỏi.
(1, 2, 3... Woa, 8 chữ luôn!) Chu Cửu Nguyền thầm tán dương anh trong lòng.
"Vì anh đẹp!"
"Không phải lúc trước em thấy tôi rất ngứa mắt sao?"
(Thì ra anh cũng biết em ngứa mắt anh à?) Chu Cửu Nguyệt nghĩ thầm.
"Ngứa mắt với đẹp đâu có liên quan đâu? Anh không cho em nhìn à?"
"Ừ, cho em nhìn, cho em nhìn." Diệp Nghiêm bất lực trả lời.
"Hí hí~" Cô cười rồi tiếp tục chống cằm nhìn anh.
Hơn nửa tiếng trôi qua, anh vừa nhìn sang chỗ cô ngồi thì phát hiện cô đã ngủ gật mất.
"Cô nhóc này vậy mà ngắm mình tới mức ngủ gục luôn rồi sao?" Diệp Nghiêm vừa cười vừa lẩm bẩm rồi bế cô lên theo kiểu công chúa.
Vừa đi được vài vước thì Chu Cửu Nguyệt trong vòng tay của anh ngọ nguậy mở mắt.
"Em..."
"Hihi, Diệp tiên sinh, moa~"
Diệp Nghiêm chưa kịp nói thì bị Chu Cửu Nguyệt ngắt ngang, kèm theo đó là một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng trên má anh.
Anh từ từ nhìn kĩ Chu Cửu Nguyệt đang nằm trong vòng tay mình thì thấy cô lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Anh bế cô lên tới phòng, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cả quá trình đều không có tiếng động nào phát ra.
Về phần cô ngốc Chu Cửu Nguyệt, cô đang ngủ say trên giường với tư thế chả khác gì con tôm luộc. Cô vừa ôm chăn vừa cười: "Hề hề..."
Cảnh này đã lọt vào mắt của Diệp Nghiêm trước khi ra khỏi phòng, anh lẩm bẩm: "Cũng không biết là mơ thấy gì nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top