Chương 9: Tránh né

Trong căn trọ nhỏ lúc này, Mộng Ngân vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Tiêu Sắt ngồi bên bàn trà rót nước uống, Vô Tâm thì đứng trước cửa nhìn ra bên ngoài, ở cánh rừng phía trước chim bay loạn xạ, hắn tự hỏi " Có sấm sao, cũng không giống trời sắp mưa"

" Đó là hướng đi của Lôi Vô Kiệt, lẽ nào hắn đang đánh nhau với người khác ? " Vô Tâm hoài nghi quay lại nói với Tiêu Sắt

" Tên đần này, làm gì cũng gây thị phi được" Tiêu Sắt thở dài một tiếng

" Nơi này vắng vẻ ít người, không ngờ Lôi Vô Kiệt còn có thể gặp được đối thủ khiến hắn phải dùng phích lịch đường " Vô Tâm khoanh tay quay vào trong, hắn lại nhìn qua cửa sổ bởi nghe tiếng động của đạn nổ " Vị trí của họ đang di chuyển, xem tình hình thì đang đi về hướng thành Mộ Lương "

" Mộ Lương thành, Cô kiếm tiên " Tiêu Sắt lẩm bẩm, sắt mặt tái đi vài phần

" Êy"

" Làm gì vậy ?"  Tiêu Sắt thoáng giật mình nhìn qua đã thấy Vô Tâm hơi cúi người nhìn hắn với ánh mắt dò xét

" Ngươi không đi cứu hắn à? " Vô Tâm hỏi

" Ta không đi" Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp

" Ngươi nói gì " Vô Tâm đứng thẳng dậy giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc

" Tên ngốc đó không dễ gì bị giết đâu, chưa biết chừng còn thoát thân rồi ấy, chút nữa là tìm về thôi " Tiêu Sắt nói tiếp

" Dù nói thế nào nhưng họ đã đi về hướng thành Mộ Lương, lỡ chọc phải Cô kiếm tiên... "

Vô Tâm đang nói thì Tiêu Sắt lớn tiếng ngắt lời, đặt mạnh chén nước xuống bàn, làm nước văng tung tóe" Hắn muốn đi gặp Cô kiếm tiên mà, nhỡ mà gặp được thì vừa đúng với ý hắn "

Tiêu Sắt thở mạnh vì tức giận, trấn tĩnh lại hắn tiếp" Tóm lại muốn đi thì đi một mình đi. Tên ngốc nói muốn giúp ngươi , chứ ta thì không. Vừa hay nhân cơ hội này tách nhóm với ngươi luôn, như thế cũng tốt cho ta "

Vô Tâm chau mày nhìn Tiêu Sắt, thấy tay hắn để trên bàn nắm chặt lại, biểu hiện này chính là vừa tức giận vừa sợ hãi. Vô Tâm lần nữa hơi cúi người xuống mắt phượng nhìn thẳng vào Tiêu Sắt, giọng hơi hoài nghi " Ngươi..sợ à? "

Tiêu Sắt khó chịu đứng dậy đi lại chỗ chiếc tủ cũ kĩ cúi gốc căn phòng " Muốn đi thì đi một mình đi, kéo theo một người không biết võ công như ta làm gì?"

" Lôi Vô Kiệt không phải bạn của ngươi à?" Vô Tâm dựa vào cạnh bàn hỏi

" Chỉ là tình cờ gặp nhau, quen sơ sơ thôi mà" Tiêu Sắt đáp lại " Hắn sống hay chết không liên quan tới ta "

" Từ nhỏ ta đã thông minh hơn người, mười ba tuổi võ công đã đạt tới tự tại địa cảnh. Lúc đó ta rất vui mừng chạy theo lão hoà thượng và hỏi ta có được tính là thiên tài số một trong lứa của ta không. Lão hoà thượng bị ta hỏi tới nỗi phát phiền cuối cùng nói Bắc Ly có một người cũng đạt tới Tự tại địa cảnh vào năm 13 tuổi, mười bảy tuổi đạt tới tiêu dao thiên cảnh. Người đó mới xứng là thiên tài số một thiên hạ. Người đó chính là đệ tử của Bách Hiểu Sinh trong giang hồ, lục hoàng tử Bắc Ly Tiêu Sở Hà " Vô Tâm thở dài một cái, ngồi xuống ghế nói một tràng dài

" Không lâu sau xảy ra vụ án Lang gia vương, Lý Tâm Nguyệt một trong tứ hộ thiên khải chết, con gái lý hàn y chĩa kiếm vào thiên tử đương triều, giang hồ chấn động. Nghe nói Tiêu Sở Hà đã quỳ ba ngày ba đêm ở thành Thiên Khải, cầu xin cho Lang gia vương nhưng cuối cùng bị liên lụy giáng làm dân thường. Lúc đó ta nghĩ , Tiêu Sở Hà này mặc dù là người hoàng tộc nhưng lại có tình nghĩa khiến người khác bất ngờ , là một người bạn có thể kết giao được . Vốn ta tưởng ngươi chính là Tiêu Sở Hà. "

Tiêu Sắt tỏ thái độ ra mặt, hắn quay người lại giọng điệu không giống được khó chịu" Ngươi đừng có ra vẻ cao tăng đắc đạo. Ngươi thích kể chuyện đúng không? Vậy ta cũng kể một câu chuyện cho ngươi."

" Mười hai năm trước, trận chiến cuối cùng khi ma giáo chinh phạt phía đông, các môn phái lớn của Bắc Ly đã bao vây tấn công giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi bại trận, tự sát bỏ mạng. Nực cười là người bán đứng Diệp Đỉnh Chi lại là bạn tốt của ông ta, Vương Nhân Tông. Theo ta thấy, Diệp Đỉnh Chi tự xưng là cao thủ số một thiên hạ, vậy mà lại chết trong tay bạn tốt của mình, đúng là ngu ngốc cực độ"  Tiêu Sắt dứt lời còn cười khẩy một cái

Vô Tâm nãy giờ đứng dậy quay người nhìn ra hướng cửa, không để cho Tiêu Sắt thấy biểu hiện của mình. Nãy giờ hắn vô cùng kìm chế, đến cuối cùng không nhịn được tức giận mà quay lại cầm lấy chén nước trên bàn ném thẳng đến chỗ Tiêu Sắt

" Sao nào thẹn quá hoá giận à ?" Tiêu Sắt nghiêng người tránh né, sau đó nhướng mày nhìn tên hoà thượng kia

" Hôm nay không dùng võ công ta cũng có thể dạy cho ngươi một bài học " Chỉ thấy Vô Tâm phất tay áo một cái rồi lao thẳng đến chưởng Tiêu Sắt một cái rồi vật hắn xuống đất, giương cao nắm đấm giáng xuống

Tiêu Sắt dù không có võ công, nhưng đương nhiên cũng không nằm yên chịu trận, hắn tức giận vật Vô Tâm ngược xuống đánh trả.

Lại nói đến tiểu cô nương đang ngủ say như chết kia. Mộng Ngân đang ngủ thì nghe thấy tiếng đổ bể, lại còn có ai đó đang quát tháo, nàng chậm chậm ngồi dậy, nheo nheo mắt, nàng vươn vai một cái đợi khi đôi mắt thích ứng với ánh sáng, nàng đứng dậy vừa quay sang đã thấy hai vị sư huynh kết nghĩa nằm sõng soài trên mặt đất thở hổn hển.

" Hai người các huynh ... "

Mộng Ngân ngơ ngác nhìn hai người họ, có phải nàng dậy không đúng lúc không? Nhìn y phục hai người họ khá sốc xếch, lại kẻ ngồi người nằm thở hỗn hển như vậy, làm nàng không khỏi thắc thắc mắc rốt cuộc nãy giờ xảy ra chuyện gì? Một suy nghĩ le lói trong đầu làm nàng phải ôm mặt thất thần" không phải là họ là đoạn tụ chứ ". Nhưng nàng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi, nhìn sắc mặt Vô Tâm có vẻ tức giận, nàng đoán là Tiêu sư huynh chọc giận tên hoà thượng này nên bị đánh rồi

Vô Tâm  đứng dậy chỉ nhìn Mộng Ngân một cái, không nói gì liền bỏ đi. Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, tên này bị gì vậy chứ, tự nhiên giận lây qua nàng. Mộng Ngân đi lại đỡ Tiêu Sắt ngồi dậy, nàng nhìn hắn thở dài một cái rồi nói

" Lục ca , huynh đã nói gì mà lại khiến cho tên hoà thượng đó tức giận vậy ?"

Tiêu Sắt đang thất thần, nghe nàng nói thì ngạc nhiên quay sang " Muội biết rồi à? "

Mộng Ngân nhìn hắn gật đầu, hai mắt cụp xuống " Hôm qua khi thấy kí hiệu của Bách Hiểu Sinh thì muội mới biết, còn huynh chắc là nhận ra muội từ lâu rồi đúng không"

" Ừm, ta đã biết từ khi thấy miếng ngọc bội đó" Tiêu Sắt đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu nàng, đây dù gì cũng là muội muội mà hắn yêu thương nhất. Tiêu Sắt đứng dậy hít sâu một cái rồi đi ra ngoài

Mộng Ngân cũng đứng lên nhìn hắn nói vọng theo" Caca, huynh đi đâu thế"

" Đi cứu Lôi sư huynh của muội" Tiêu Sắt nói rồi vận khinh công đi mất

Mộng Ngân chưng hửng nhìn theo, ơ mới rõ ràng giây trước còn xoa đầu quan tâm nàng, giây sau liền bỏ nàng mà đi mất. Rồi nàng thì sao ? Mộng Ngân thật sự khóc không thành tiếng rồi. Được rồi đã lỡ vô dụng rồi thì làm cho trót, nàng thông thả đi bộ đến khu rừng phía trước, dù gì cũng chỉ có một con đường dẫn thẳng tới đó.

Đợi đến khi Mộng Ngân nhìn thấy bóng dáng của ba vị sư huynh kia, đã thấy họ phủi áo chuẩn bị rời đi, chẳng có chút gì là nhớ đến nàng hết. Mộng Ngân chỉ đứng phía sau, có chút ủy khuất nhìn theo bóng dáng ba vị kia. Tiểu tiên nữ thật sự bị tổn thương!! Thật sự là họ không nhớ tới nàng luôn kìa. Mộng Ngân gào thét trong lòng khi thấy ba vị sư huynh đi không thèm ngoảnh đầu lại. Nàng cũng không thèm lên tiếng kêu họ, tiểu tiên nữ ngồi sụp xuống tay với lấy một cành cây chọt chọt xuống đất.

Lôi Vô Kiệt đi cùng Tiêu Sắt và Vô được một đoạn, đột nhiên đứng sững lại, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi " Mông Ngân đâu rồi"

Câu hỏi không ai trả lời, cả ba nhìn nhau ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng quanh trở lại, họ định quay về căn trọ kia tìm tiểu sư muội, nhưng đi tới chỗ đánh nhau khi nãy thì thấy một thân lục y đang ngồi dưới gốc cây, bộ dáng ủy khuất, tay cầm nhánh cây nhỏ cứ chọt xuống mặt đất, vừa nhìn cả ba liền nhận ra là tiểu sư muội của họ

" Mộng Ngân, bọn ta xin lỗi, muội đừng giận " Lôi Vô Kiệt nhanh chóng chạy lại đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ ấy náy

" Bạch cô nương không biết khinh công sao ? " Vô Tâm chau mày, nữ tử này ngay cả khinh công cũng không biết à

Mộng Ngân chỉ khinh khỉnh nhìn họ, không nói gì hết, không thừa nhận cũng không chối bỏ. Lại nhìn biểu hiện của Vô Tâm với Tiêu Sắt có vẻ đã không còn giận nhau nữa. Nói qua nói lại một lúc thì bốn người cũng tiếp tục lên đường, trên đường đi nàng vẫn cùng Lôi sư huynh nói chuyện, có thể do cùng tần số nên Mộng Ngân thấy tính cách của nàng và Lôi Vô Kiệt rất hợp nhau a. Hơn nữa Lôi Vô Kiệt luôn quan tâm chăm sóc nàng như một người ca ca, thậm chí còn tốt hơn tên họ Tiêu nào đó. Dù vậy nhưng bình thường nàng vẫn hay đi bên cạnh Vô Tâm, hay hỏi hắn này kia nhưng tên hoà thượng đó thường xuyên bơ nàng, Tiêu Sắt còn hay nói đùa là nàng như cái đuôi nhỏ của Vô Tâm. Cái đuôi nhỏ nghe cũng đáng yêu mà đúng không.

Còn tại sao nàng lại bám hắn như vậy, thật ra nàng cũng không biết. Lúc đầu chỉ là tò mò về tên hoà thượng này, nhưng sau một thời gian đi cùng nàng nhận ra tính cách tên này không tệ, nàng muốn biết thêm về hắn, bởi nhiều lúc thấy hắn ra vẻ bất cần đời, dửng dưng nhưng lại không tự phụ, có lúc lại trầm ổn đầy tâm sự, Vô Tâm nhìn thấu mọi người nhưng lại chẳng để ai hiểu được hắn. Nàng vốn cũng chẳng biết hắn tính toán, suy nghĩ gì trong đầu, nàng chỉ là muốn hiểu thêm về con người một chút. Nhiều lúc khi nhìn Vô Tâm nàng như nhìn thấy chính bản thân mình trong đó vậy, cũng không biết giải thích như thế nào, nàng chỉ biết Vô Tâm rất cô đơn, giống như nàng đã từng vậy.

Trên đường khi đi ngang một con suối Mộng Ngân đi lại cúi xuống lấy nước rửa mặt, tiện thể nghỉ một lát, đương nhiên ba vị sư huynh kia cũng dừng lại đợi nàng. Mộng Ngân nhìn thấy đằng kia có cây táo, trên cây lại quá trời trái, nàng liền kéo tay Vô Tâm " Vô Tâm sư huynh, hái táo cho ta đi "

" Lôi Vô Kiệt" Vô Tâm gỡ tay nàng ra, quay sang nhìn Lôi Vô Kiệt

" Để ta đi hái cho muội" Lôi Vô Kiệt nhanh chóng chạy đi

Mộng Ngân biết mình hơi thất lễ, liền không nói chuyện với hắn nữa mà đi lại chỗ Lôi Vô Kiệt. Tiêu Sắt dựa lưng vào gốc cây gần đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của muội muội " Ta thấy muội ấy khá quan tâm đến ngươi đây hoà thượng"

" Ta thấy là tiếp cận thì đúng hơn" Vô Tâm chỉ nhàn nhạt đáp lại " Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm "

" Muội muội này của ta trước giờ đều đơn thuần, không biết mưu tính, tiếp cận hoà thượng như ngươi làm gì chứ?" Tiêu Sắt nói

Vô Tâm hơi chau mày nhìn Tiêu Sắt, vừa nãy hắn gọi Mộng Ngân là muội muội, làm Vô Tâm không khỏi hoài nghi về thân thế thật sự của sư muội này. Thật ra hắn đã không còn đề phòng tiểu cô nương này nữa, nhưng dù gì hắn cũng là hoà thượng mà lúc nào cũng có tiểu cô nương ở bên cạnh thì thật không hay.

Lôi Vô Kiệt trèo lên cây hái táo rồi ném xuống cho Mộng Ngân, thấy hái cũng khá nhiều y liền nhảy xuống, Mộng Ngân liền đưa cho Lôi sư huynh phân nửa số táo. Sau đó, cả hai quay lại chỗ Vô Tâm và Tiêu Sắt. Lôi Vô Kiệt vui vẻ đưa táo cho Tiêu Sắt đang lười biếng dựa vào thân cây kia.
Mộng Ngân cầm trái táo lên cắn một cái, sau đó quay sang đưa một trái cho Vô Tâm còn kèm theo nụ cười ngọt ngào.

Vô Tâm đưa tay nhận lấy, tìm một thân cây tùy tiện ngồi xuống, hắn thấy nàng ngồi bó gối bên cạnh, hắn thở dài một cái rồi nói " Bạch cô nương có chuyện gì muốn nói với ta ? "

" Huynh giận ta à, nhưng ta nhớ đâu có làm gì đâu " Mộng Ngân nói với giọng buồn thiu

" Không có, đừng suy nghĩ lung tung " Vô Tâm nhàn nhạt đáp

Mộng Ngân nhìn bàn tay lúc trước bị thương của Vô Tâm nay đã thành sẹo, phải chi có lọ thuốc trị sẹo của sư phụ ở đây thì hay rồi, tay hắn đẹp vậy mà lại có vết sẹo lớn thế đúng là tiếc mà. Nàng đứng lên chạy lại chỗ Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, so với tên hoà thượng kia thì hai vị này vẫn là yêu thương nàng hơn. Lại nói,Tiêu Sắt vẫn để ý, quan tâm nàng, dù gì nàng vẫn là tiểu muội muội đáng yêu của hắn mà. Còn Lôi sư huynh thì khỏi phải nói,y thật sự xem nàng như muội muội ruột luôn rồi.































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top