Chương 6: Rắn
Mộng Ngân đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng hơn, lúc bị bọn cướp bắt con người mà nàng mua đã chạy đi mất nên nàng lí đem theo cũng mất hết, nàng liền đưa tay vào y phục để tìm kiếm gì đó đến khi chạm vào một chiếc túi gấm nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lấy chiếc túi gấm ra ngoài, vui mừng nói " May là không mất"
" Cuối cùng cũng có một người có tiền " Tiêu Sắt nói một câu không đầu không cuối, khoé miệng hơi nhếch lên
" Haha xem như là ý trời rồi, cô nương đã nghỉ đủ chưa, ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi" Vô Tâm cười có phần hơi gian xảo
Cả Lôi Vô Kiệt hai mắt cũng sáng rỡ nói " Vô Tâm nói đúng đó mau đi thôi"
Mộng Ngân ậm ờ nhìn họ đã trèo lên yên ngựa, nàng cất túi ngân lượng vào rồi cũng nhanh chóng trèo lên yên ngựa, nàng khẽ lầm bầm " Sao ta cảm thấy giống bị lừa quá vậy nè", nhìn mặt bọn họ gian xảo vậy làm nàng thấy như có gió lạnh vừa mới thổi qua, nổi cả da gà!
Bọn họ thúc ngựa chạy tiếp, phải đến tận chiều thì mới thấy có một quán trọ ven đường, bốn người họ quyết định vào đây nghỉ chân. Vừa bước vào trong đã có tiểu nhị bước ra đón tiếp bọn họ, lúc định bước lại bàn, Mộng Ngân nhìn quanh một lúc rồi lên tiếng hỏi tiểu nhị
" Ở đây các ngươi có bán y phục không"
" Đương nhiên là có, tiểu cô nương có thể qua bên kia xem, không chỉ y phục mà có cả trang sức trâm cài " Tiểu nhị gật đầu, chỉ vào bên trong
Mộng Ngân quay sang nhìn nhóm Lôi sư huynh cười một cái " Các huynh cứ gọi món trước đi nha" , nói rồi nàng liền đi vào căn phòng chứa đầy y phục kia
Ba người Vô Tâm, Tiêu Sắt, và Lôi Vô Kiệt cũng theo tiểu nhị đi lại bàn, Lôi Vô Kiệt gọi món rất hăng say, cuối cùng y cũng có thể ăn uống tử tế rồi. Vô Tâm khẽ nhìn Tiêu Sắt một cái liền lên tiếng hỏi một câu
" Ngươi có vẻ để ý Mộng Ngân cô nương nhỉ ?"
" Có sao, chỉ là thấy tiểu cô nương này thân thế không bình thường " Tiêu Sắt hơi ngã lưng dựa vào ghế lười biếng đáp lại
" Này ông chủ Tiêu nói vậy không phải vì muội ấy có tiền chứ " Lôi Vô Kiệt nói đùa
" Cũng không sai bởi trên người cô nương có thứ rất giá trị" Tiêu Sắt vẫn điềm nhiên nói
" Là thứ gì thế ?" Lôi Vô Kiệt thắc mắc
" Lôi Vô Kiệt nhìn biểu hiện của ngươi bây giờ thật giống mấy tên mã tặc " Vô Tâm khẽ cười buông một câu trêu đùa
Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt quay sang phản bác vài câu với Vô Tâm thì ngưng bởi thức ăn đã được dọn lên, đợi tiểu nhị đi rồi Tiêu Sắt liền tiếp
" Các ngươi không để ý miếng ngọc bội của Mộng Ngân cô nương sao" Nói đoạn hắn hơi chòm người về phía trước, điều chỉnh âm lượng vừa đủ giọng đầy bí hiểm nói tiếp" Miếng ngọc bội đó có thể điều khiển cả một quân đội của triều đình "
Cái gì ? Lôi Vô Kiệt thản thốt, nếu nói như Tiêu Sắt thì có vẻ thân phận của tiểu sư muội mới kết nghĩa không tầm thường xíu nào. Vô Tâm nghe chỉ ồ lên một tiếng, quay sang hỏi ông chủ Tiêu
" Ngươi biết gì rồi sao "
Tiêu Sắt chỉ cười nhạt một cái " Ngươi đoán xem, ta chỉ có thể nói, tiểu sư muội này thân thế vô cùng hiển hách, cho nên nhân cơ hội này.. gọi thêm đồ ăn đi
Hảo hán!
Lại nói tới Mộng Ngân nếu nàng nghe được những gì ba người họ nói nãy giờ chắc tức chết mất. Nhưng nàng đang bận chọn y phục rồi, chỉ là những bộ y phục ở đây chất liệu không tốt lắm so với bộ nàng đang mặc vẫn còn kém xa, nhưng giờ đâu phải là lúc kén chọn chứ, lựa qua lựa lại một hồi cũng chọn được một bộ ưng ý. Chất vải lụa mềm mại với tông màu xanh nhạt và xanh dương dịu dàng.
Bộ y phục này mang vẻ thanh thoát và trang nhã, với lớp áo ngoài nhẹ nhàng như làn sương sớm, ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng. Phần đai lưng tinh tế thắt nhẹ ở eo, điểm xuyết những họa tiết hoa văn mềm mại, tạo nên sự cân đối hoàn hảo cho bộ trang phục. Người xưa có câu người đẹp vì lụa, nhưng với trường hợp của Mộng Ngân lại là lụa đẹp vì người, rõ ràng chỉ là bộ y phục tầm thường nhưng nàng mặc vào lại thập phần xinh đẹp. Mộng Ngân bước ra từ phòng thay đồ,trên tay cầm theo áo choàng màu vàng nhạt của Vô Tâm đã cho nàng mượn, vui vẻ bước ra người trả tiền cho tiểu nhị, nhưng nụ cười của nàng không giữ được lâu khi nghe tiểu nhị thông báo tiền phải trả cho cả y phục và thức ăn
Nàng ngậm ngùi lấy ngân lượng trả cho tiểu nhị, nàng phải hỏi cho ra lẽ mới được, bộ ba người họ tính bòn rút hết tiền của nàng hay sao mà gọi nhiều vậy chứ ?
Đương giữa trưa nhưng quá trọ lại có khá nhiều khách, đương nhiên toàn là kiếm khách trong giang hồ, mấy gã nam nhân đó vừa nhìn thấy Mộng Ngân đã không rời mắt được, họ nhìn thiếu nữ mặc lục y, với mái tóc dài nửa búi nửa xoã , điểm xuyết thêm chiếc trâm cài tinh xảo, càng làm nổi bật gương mặt thanh thoát, nét đẹp như ẩn như hiện trong từng chi tiết nhỏ, hoá ra trên thế gian này lại có nữ nhân xinh đẹp đến vậy sao.
Nhưng Mộng Ngân nào để ý tới mấy người đó nàng đi lại thấy ba người họ đang nói gì đó, bước lại gần nàng hắng giọng nói
" Các huynh đang nói gì đó, không phải là nói xấu ta chứ"
Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của tiểu sư muội thì quay sang thấy nàng đã ngồi xuống ghế, Lôi Vô Kiệt nhìn thấy nàng thì hơi ngẩn người ra vài giây, cả Tiêu Sắt cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Vô Tâm chỉ khẽ cười rồi nói
" Mộng Ngân cô nương chắc cũng đói rồi nhỉ, mau ăn thôi"
Mộng Ngân nhanh chóng cầm đũa lên, vừa gắp thức ăn vừa ai oán nói " Đương nhiên rồi dù gì cũng là tiền của ta mà " . Thấy họ cứ nhìn mãi nàng nuốt cũng không trôi,bèn đặt đũa xuống hỏi " Các huynh sao thế "
" Ta hỏi muội một chuyện được chứ" Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu, nhìn thấy tiểu sư muội gật đầu mới tiếp " Muội là con của tướng quân sao"
Tiêu Sắt nghe Lôi Vô Kiệt nói quỵt toẹt ra như vậy liền đánh y một cái. Cả Vô Tâm cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, tên này sao mà ngốc vậy không biết
Mộng Ngân khẽ nhướng mày, sau đó bật cười nàng cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát của ba vị sư huynh trước mặt, rồi chậm rãi nói " Thì ra các huynh quan tâm tới gia thế của ta, Lôi sư huynh nói cũng không sai, bởi phụ thân ta họ Bạch "
Tiêu Sắt nghe tới đó liền mỉm cười rất dịu dàng nhìn nàng, giờ thì hắn có thể chắc chắn rồi, bởi cái tên Bạch Mộng Ngân đối với hắn rất quen thuộc, trái đất này đúng là tròn thật, xa cách 6 năm cuối cùng lại nhau như thế này. Vô Tâm thì không có biểu cảm gì đặc biệt, nãy giờ vẫn là bộ mặt bình thản, Còn Lôi Vô Kiệt nghe xong thì ngơ ngác, hắn vốn không biết nhiều chuyện liên quan đến triều đình, nên cũng chẳng hiểu gì.
Tối đó, bọn họ quyết định ở lại quán trọ này nghỉ ngơi, bốn người họ thuê chung một căn phòng để tiết kiệm. Bước vào trong căn phòng Mộng Ngân nhanh chóng bước lại ngồi xuống chiếc giường, nàng mệt mỏi ngã lưng xuống, đã mấy ngày rồi nàng mới được nằm trên giường a, thật tội nghiệp tiểu tiên nữ quá đi !
" Bạch cô nương định một mình ngủ trên giường sao " Tiêu Sắt ngồi xuống bàn trà, nói đùa một câu. Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt cũng ngồi bên cạnh, tiểu hoà thượng liếc nhìn ông tiêu một cái liền tao nhã uống trà, trong mắt hắn tên Tiêu Sắt này hoàn toàn mặc kệ sự đời, rất ít khi nói đùa, nay lại có nhìn tiểu cô nương kia với ánh mắt có phần dịu dàng như vậy, làm hắn cũng thêm tò mò về vị cô nương này
" Tiêu sư huynh không định để một tiểu cô nương như ta ngủ dưới đất, còn huynh ngủ trên giường đó chứ " Mộng Ngân bật dậy, giương đôi mắt long lanh nhìn thiếu niên lam y kia
" Tiêu Sắt, huynh định dành giường với muội ấy thiệt à " Lôi Vô Kiệt ngây ngô hỏi, bởi đối với ai chứ còn với tên Tiêu Sắt này chuyện gì cũng có thể
" Dẹp bộ mặt đó đi " Tiêu Sắt quay qua đánh tên ngộc Lôi Vô Kiệt một cái, rồi nhìn qua Mộng Ngân nhàn nhạt nói
Mộng Ngân phồng má, vị sư huynh này đúng là ngoài gương mặt đẹp trai kia ra thì tính tình khó ưa mà. Nàng không thèm để ý nữa nằm xuống giường quay mặt vào trong vách, còn nói nữa chắc nàng bị chọc tức đến bốc hỏa quá.
Vô Tâm chưa bao giờ buông bỏ phòng bị với cô nương tên Mộng Ngân này, bởi hắn đã nhìn ra tiểu cô nương này không đơn giản, vị cô nương này muốn tiếp cận hắn chỉ là không biết với lí do gì ? Thân phận của Mộng Ngân còn quá bí ẩn, hắn chưa đoán ra được, nhưng tên Tiêu Sắt mưu mô kia chắc chắn đã biết rồi, còn có vẻ quan tâm đến cô nương này, bởi ánh mắt y ta khi nhìn Mộng Ngân có phần quan tâm, nhớ nhung giống như lâu ngày không gặp.
Tối đó, Lôi Vô Kiệt ghép hai cái ghế lại rồi nằm lên đó để ngủ, Tiêu Sắt thì gục trên bàn, Vô Tâm thì ngồi một góc thiền định. Mộng Ngân thì đang say giấc trên giường, cả bốn người họ đều không biết trong căn phòng đang có mấy vị khách không mời, chúng trườn trên mặt đất, lè cái lưỡi dài ra bò khắp ngóc ngách trong phòng, những con rắn đủ màu sắc ánh mắt sáng quách trong màn đêm, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào làm chúng tăng thêm phần đáng sợ.
Mộng Ngân đang ngủ thì cảm nhận có gì đó chạm vào chân, còn nghe thấy tiếng khì khì bên tai, nàng nhăn nhó mở mắt ra, chớp mắt vài cái để tỉnh táo, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng leo lắc từ ngọn đèn dầu và ánh trăng, đương nhìn xung quanh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó quấn lấy cổ tay, thứ đó lành lạnh lại còn nhớt làm nàng rùng mình, nàng nhấc tay lên đưa về phía ánh sáng để nhìn cho rõ, nàng như chết điếng khi thấy một con rắn toàn thân một màu đỏ thẫm đang quấn lấy tay nàng, nó còn le cái lưỡi dài ra nhìn nàng, không chỉ vậy khắp căn phòng có hơn chục con rắn màu sắc khác nhau, con nào con nấy đều rất hung hãn. Mộng Ngân không kìm được sợ hãi mà la lên, cố gắng hất con rắn xuống khỏi tay
Ba người kia đang ngủ thì nghe tiếng hét thất thanh liền bật dậy, liền cảm nhận được sự kì lạ trong căn phòng này, nhìn quanh thì thấy xung quanh là rắn độc, tiếng hét lúc nãy là từ Mộng Ngân, nàng không biết từ lúc nào mà đã nấp sau lưng Vô Tâm, hai tay run run níu vào tay áo của hắn, đôi mắt đã ngập nước, nàng chính là bị doạ đến phát khóc
" Sao lại có nhiều rắn thế này " Lôi Vô Kiệt hoang mang
" Chúng không phải tự nhiên mà xông vào đây, có vẻ như có người muốn giết chúng ta " Tiêu Sắt nhíu mày nói
" Bọn .. rắn này toàn thân đều là kịch độc chết người, thật đáng sợ " Mộng Ngân run rẩy, trên đời nàng sợ nhất là rắn đó, khi nãy chúng còn bò lên người nàng, làm nàng vẫn chưa hoàn hồn. Nay lại nhìn chúng đang từ từ bò đến dồn bốn người họ vào một góc, làm nàng đã sợ lại càng thêm sợ. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt cũng đứng lên phía trước chắn trước tiểu sư muội.
Vô Tâm không nói gì chỉ quan sát bọn rắn này, khi thấy chúng dần tiến lại gần, hắn chấp hai tay trước ngực, ngay sau đó một cái chuông khổng lồ liền bao bọc lấy bốn người họ, bọn rắn dù thế nào cũng không xuyên qua được, thấy không tiếp cận được con mồi làm bọn chúng điên tiết lên, so với khi nãy còn hung hãn hơn. Bọn chúng tấn công ngày càng dữ dội, dù Vô Tâm có thể tạm thời giữ an toàn cho họ nhưng nãy giờ cũng đã hơn nữa canh giờ, y cũng thấm mệt trên trán đầy mồ hôi
" Ngươi còn trụ được bao lâu" Tiêu Sắt lên tiếng
" 1 canh giờ nữa " Vô Tâm đáp, y đã thấm mệt
" Không thể cứ ở yên như vậy mãi, hay ngươi dừng đi để ta tiêu diệt bọn chúng" Lôi Vô Kiệt
" Không được, bọn rắn này không tầm thường, ngươi muốn tấn công e là chưa kịp xuất chiêu thì đã chết rồi" Vô Tâm gắt, nếu chỉ là bọn rắn bình thường thì y chỉ cần một chưởng liền có thể đánh bại chúng
" Đây không lẽ là Bách xà trận " Mộng Ngân nãy giờ không ngừng quan sát xung quanh, nàng vẫn chỉ nghỉ có người thả bọn rắn độc này vào đây cho đến khi nghe thấy một âm thanh nhỏ rất nhỏ vang lên, nàng nhắm mắt tập trung lắng nghe thì phát hiện đó là tiếng sáo trúc, còn ở khá xa nơi này, sau một lúc quan sát nàng phát hiện bọn rắn này hành động theo âm thanh của tiếng sáo đó.
" Bách xà trận là thứ gì " Lôi Vô Kiệt thắc mắc
" Một trận pháp dùng rắn độc để giết người, những con rắn này điều đã được " điều chế" trong người chúng mang kịch độc, chỉ cần bị cắn một cái chất độc lập tức sẽ ăn mòn kinh mạch chết ngay lập tức, hơn nữa bọn rắn này đều đã chết chúng sống dậy và tấn công người khác được là nhờ tiếng sáo chứa tà thuật kì bí " Mộng Ngân giải thích, nàng thật ra cũng chỉ được nghe nói từ sư phụ thôi, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến, lại còn ở trong trận pháp nữa
" Có người muốn chúng ta bỏ mạng lại đây rồi " Tiêu Sắt nhàn nhạt nói
" Ta biết cách phá trận " Mộng Ngân đắn đo một lúc cũng lên tiếng, nàng từng nghe sư phụ nói cách phá trận một lần,bây giờ chỉ có thể liều thôi,
Vô Tâm, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, nàng chỉ đáp lại họ với ánh mắt kiên quyết " Nhược điểm của bọ rắn này là đôi mắt, chỉ cần hủy đôi mắt chúng sẽ chết "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top