Chương 3: Thiên Vân sơn

Cuộc sống trong cung của Mộng Ngân cứ như vậy chầm chậm trôi qua đến nay cũng đã 5 năm, phụ thân của nàng đã đi trấn thủ biên cương vào 4 năm trước đến nay vẫn chưa quay về. Cuộc sống của nàng vẫn cứ như vậy, chỉ là nàng ngày càng xinh đẹp, hôm nay vẫn như mọi ngày Mộng Ngân ngồi trong sân gảy đàn, xung quanh là những cây hoa đào đang bung nở rực rỡ, lại nói Mộng Ngân thật sự có thiên phú về âm luật, tiếng đàn của nàng nghe như có mị thuật thu hút người nghe. Mà không chỉ về âm luật, Mộng Ngân còn thông thạo nhiều thứ khác như hội hoạ, nấu ăn,... Nhưng đối với Mộng Ngân nàng luôn hứng thú với kiếm thuật, trong mấy năm ở trong cung ngoài đến phủ của hai vị ca ca, và cữu cữu thì nàng cũng thường xuyên đến chỗ chưởng hương giám cẩn tiên công công, một trong ngũ đại giám những người bên cạnh bảo vệ cho hoàng đế. Đối với nàng cẩn tiên công công là người tốt bụng, trượng nghĩa nhất trong ngũ đại giám, có lẽ bởi vì ngài ấy từng đã xông pha giang hồ nên không giống những người khác trong ngũ đại giám. Hơn hết là cẩn tiên công công rất giỏi kiếm thuật, ngài ấy có một thanh tên phong tuyết, y như cái tên thanh kiếm này toả ra hàn khí rất lạnh, 4 năm trước nàng vô tình đi ngang chỗ của chưởng hương giám nhìn thấy kiêm pháp của vị bên trong liền không kiềm được phấn khích, nàng đứng lấp ló bên ngoài một lúc thì bị phát hiện, Mộng Ngân lúng túng bước vào trong, cẩn tiên vừa nhìn là biết đó là tiểu quận chúa được đương kim thánh thượng yêu thương, cưng chiều như viên ngọc quý, cả hoàng cung này ai mà không biết.

- Ta không cố ý nhìn lén đâu, chỉ tại ta rất thích kiếm thuật nhưng ta lại không thể luyện võ được nên..nên

Cẩn tiên nhìn thấy tiểu quận chúa ấp úng trả lời, hai hàng lông mày chau lại cũng giãn ra, có chút hứng thú nói "  Trước giờ chỉ nghe nói quận chúa ngày nào cũng ở trong phủ chơi đàn không ngờ người lại hứng thú với kiếm thuật"

- Ta đúng là ngày nào cũng chơi đàn nhưng mà chỉ tại trong phủ rất chán thôi, so với việc chơi đàn ta thích luyện võ học kiếm hơn, nhưng phụ thân nói sức khỏe ta không tốt nên không thể, cả quốc sư cũng nói trong người ta có bệnh nên không thể luyện võ được, cả khinh công cũng chỉ miễn cưỡng mới có thể học

Mộng Ngân ngồi xuống ghế đối diện Cẩn Tiên nói một tràng giọng điệu không giấu được buồn bã.

- Ổ, cả quốc sư cũng không chữa được sao, vậy xem ra bệnh của quận chúa không tầm thường _ Cẩn tiên đặt chén trà xuống bàn, khá bất ngờ nói

- Ta cũng không biết là mình bị bệnh gì nữa_ Mộng Ngân hai tay chống lên cằm đáp lại

- Quận chúa thích kiếm thuật đến vậy sao _ Cẩn tiên khẽ hỏi thấy Mộng Ngân gật đầu lia lịa thì tiếp - Nếu quận chúa muốn ta có thể dạy cho người một chút để phòng thân nhưng đó không phải kiếm pháp mà là một loại màn phòng thủ tên là phong sương

Từ đó Mộng Ngân thường xuyên chạy đến chỗ của cẩn tiên công công, cũng hay lẻo đẻo theo ngài ấy, hoàng đế thấy vậy thì bèn hỏi, mộng ngân chỉ cười nói là "cẩn tiên công công ngài ấy tốt lắm hay chơi cùng con, còn dạy con chơi cờ nữa, nên con rất thích ngài ấy ". Cũng không biết có phải vì Mộng Ngân khen ngợi ngài ấy không mà từ đó Cẩn tiên công công được thánh thượng tin tưởng,trọng dụng hơn hẳn lúc trước. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong cung nói là nếu muốn có được lòng tin trước thánh thượng trước tiên phải lấy được lòng tin của tiểu quận chúa.

Cuộc sống của Mộng Ngân cứ yên bình như vậy cho đến một ngày, nàng vừa đón sinh thần năm 10 tuổi, ngay sau khi yến tiệc vừa kết thúc một quân sĩ chạy vào trong đại sảnh thông báo một tin từ biên cương, chính là trấn quốc đại tướng quân đã tử trận, Minh Đức Đế nghe xong liền loạn choạng đứng không vững, ngay sau đó thi thể của Bạch Thiên Hạo được đưa vào bên trong đại sảnh, bộ giáp trắng đã nhuốm đầy máu, tin tức này nhanh chóng lan truyền đến tai mọi người, và cả Bạch Mộng Ngân

Nàng nghe tin dữ liền chạy vội đến đại sảnh, nơi thi thể phụ thân được đưa về. Khi nhìn thấy thi thể phụ thân đã nằm trong chiếc quan tài, xung quanh là các vị trong cung vẻ mặt ai cũng buồn bã đau xót, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Mộng Ngân tiến lại gần,Khi ánh mắt nàng chạm vào gương mặt phụ thân, một cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng lời lập tức trào dâng.

Gương mặt phụ thân vẫn giữ nét uy nghiêm nhưng đã bị bao phủ bởi vẻ lạnh lẽo của tử thần. Nàng quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi tay nhỏ bé chạm vào bàn tay đã lạnh ngắt của người cha. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài, rơi xuống đôi má hồng hào, rồi thấm vào y phục trắng tinh của nàng. Nỗi đau và sự mất mát tràn ngập tâm hồn nàng như một cơn bão cuốn trôi mọi niềm vui.

Bạch Mộng Ngân gục đầu bên cạnh phụ thân, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từng kỷ niệm về người cha yêu dấu hiện lên trong tâm trí nàng: những buổi chiều cùng phụ thân ngắm cảnh, những lần được người ôm vào lòng bảo bọc, và cả những lời dặn dò trước khi ông lên đường ra trận. Tất cả giờ chỉ còn là ký ức, và ký ức ấy như những lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào trái tim non nớt của nàng.

Nàng quỳ xuống bên xác phụ thân, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt đã lạnh băng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa lẫn với máu và bụi đất của chiến trường. Bạch Mộng Ngân cảm nhận được một nỗi đau xé lòng, nỗi đau mà nàng chưa từng trải qua. Tiếng khóc của nàng vang vọng, hòa lẫn với gió lạnh của miền biên cương, như muốn thấu đến tận trời xanh.
Suốt ba ngày ba đêm, nàng không rời khỏi chỗ của mình. Bạch Mộng Ngân quỳ bên thi thể phụ thân, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, giọng nói khàn đặc vì tiếng nấc nghẹn. Nàng không ăn, không ngủ, chỉ có nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm. Những người hầu và thái y đều khuyên nàng rời khỏi để dưỡng sức, cả hoàng đế cũng khuyên nhủ nàng cả một buổi, lục hoàng tử Tiêu sở hà cũng bên cạnh an ủi tiểu muội muội, hay lang gia Vương cũng đành nén đau thương mà khuyên bảo nàng, nhưng Mộng Ngân không màng đến lời khuyên nào. Nàng muốn ở bên cạnh phụ thân thêm chút nữa, dù chỉ là trong những giây phút cuối cùng.

Cuối cùng, khi sức lực không còn, Bạch Mộng Ngân ngã gục bên cạnh thi thể phụ thân, thân thể nhỏ bé của nàng bắt đầu run rẩy vì cơn sốt. Nàng đã đổ bệnh, nhưng trong tâm trí, hình ảnh của phụ thân vẫn mãi mãi khắc sâu, cùng với nỗi đau đớn và thương tiếc không bao giờ nguôi.

Khi Bạch Mộng Ngân ngã xuống bên thi thể phụ thân, triều đình lập tức rơi vào cảnh hoảng loạn. Những tiếng gọi hối hả vang lên khắp nơi, các thái y được triệu tập tức thì để chữa trị cho nàng. Minh Đức Đế, cữu cữu của nàng, từ lâu đã xem Mộng Ngân như con gái ruột, vô cùng lo lắng khi hay tin. Ông vội vàng đến hiện trường, gương mặt đầy vẻ căng thẳng và lo lắng.

“Gọi tất cả các thái y đến ngay!” Minh Đức Đế ra lệnh, giọng nói mang theo sự quyết liệt và hoảng sợ. “Phải cứu sống cháu gái ta bằng mọi giá!”

Các thái y nhanh chóng xuất hiện, mang theo đủ loại dược liệu và dụng cụ chữa trị. Họ tiến hành các phương pháp hồi sức, từ việc kiểm tra mạch, hạ sốt đến dùng kim châm cứu. Mọi người trong hoàng cung đều nín thở chờ đợi, hy vọng rằng nàng sẽ vượt qua cơn nguy kịch. Cả quốc sư Tề Thiên Trần cũng đến để xem tình hình thế nào, may mắn là tiểu quận chúa đã không sao, chỉ vì đau lòng quá độ cộng thêm nhiễm phong hàn nên mới ngất xỉu. Bạch Mộng Ngân cứ như vậy hôn mê suốt một ngày trời, đến khi tỉnh lại thì cứ thẩn thờ nhìn vào thanh kiếm của phụ thân được đặt trong phòng, tiểu quận chúa trầm tư cũng khiến cả hoàng cung sống trong buồn bã, không còn nghe thấy tiếng đàn mỗi khi đi ngang Nhất Lãng Phương Hoa, không còn hình ảnh tiểu quận chúa vui vẻ cười nói thường chạy đến chỗ hoàng đế chơi đùa nữa. Nhưng đến một ngày, Mộng Ngân tươi tắn trở lại nói muốn ra ngoài dạo chơi, hoàng đế nghe vậy đương nhiên là rất vui mừng, phái thị vệ đi theo hộ tống tiểu quận chúa, thế nhưng đó lại là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Bạch Mộng Ngân. Mùa Đông năm Minh Đức thứ 12, Thanh Hoa quận chúa mất tích làm rúng động triều đình, các thị vệ,cung nữ được cữ đi theo đều bị giết sạch, khiến giang hồ đồn đại thanh hoa quận chúa đã bị thích khách bắt mất, dù đã nỗ lực tìm kiếm nhiều năm trời nhưng không thấy tung tích của vị quận chúa. 

Năm Minh Đức thứ 16,  đệ đệ của Minh Đức Đế là Lang gia vương bị nghi mưu phản, bị xử chém đầu , Tiêu sở hà vì chuyện này mà tranh cải ngay trên triệu làm đế vương tức giận nên bị giáng làm thứ dân, lưu đày đến Thanh Châu. Đáng lẽ Tiêu sở hà là người thích hợp nhất cho ngôi thái tử nhưng nay xảy ra sự việc này khiến cho ngôi vị thái tử vẫn chưa có ai thích hợp. Các hoàng tử trong triều không ngừng đấu đá làm triều đình rung chuyển thiên hạ không yên, mà tiêu sở hà bị lưu đày lại mất tích nhiều năm liền không rõ tung tích

Mùa thu năm Minh Đức thứ 20, đại sư vong ưu của chùa Hàn Thủy toạ hoá, từ đó mở màn cho sự kiện quan tài vàng gây chấn động cả giang hồ.
Tất cả thế lực trong giang hồ đều dậy sóng bởi tin đồn về thứ bên trong chiếc quan tài này, nếu có được không chỉ vinh hoa phú quý mà có được cả võ trong thiên hạ. Thành tuyết nguyệt một trong bốn toà thành nổi tiếng ở bắc ly, nhận nhiệm vụ hộ tống chiếc quan tài này đến cửu long môn, và người nhận nhiệm vụ đó là đại đệ tử của thành tuyết nguyệt Đường Liên, trên cả quảng đường đi không chỉ kiếm khách giang hồ mà cả những sát thủ đều muốn có được chiến quan tài này.

Trái ngược với sự hỗn loạn đó, chính là sự yên bình trên Thiên Vân sơn,một dãy núi hùng vĩ và đẹp mê hồn, nằm giữa những đám mây trắng bồng bềnh như chốn bồng lai tiên cảnh. Đỉnh núi cao chót vót, thường xuyên bị mây che phủ, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo và tĩnh lặng.

Khi đến gần núi Thiên Vân, bạn sẽ thấy những con đường mòn uốn lượn quanh co, được bao phủ bởi rừng cây xanh tươi, những loài hoa dại đủ màu sắc tô điểm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên một bản hòa ca thiên nhiên sống động và yên bình.

Trên núi có nhiều thác nước lớn nhỏ, đổ xuống từ những vách đá cao, tạo thành những hồ nước trong xanh mát lạnh. Không khí trên núi Thiên Vân luôn trong lành và mát mẻ, dù là mùa hè hay mùa đông. Mỗi buổi sáng, khi sương mù còn bao phủ khắp nơi, ánh bình minh từ từ ló dạng, nhuộm màu hồng nhạt lên bầu trời và mặt đất, tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Vào những đêm trăng sáng, ánh trăng chiếu rọi khắp núi, khiến cảnh vật trở nên lung linh huyền ảo.

Dù là Thiên Vân sơn, được ví như chốn bồng lai tiên cảnh nhưng lại chẳng có ai lui tới bởi vì những lời đồn đại trên đỉnh núi là nơi ẩn cư của một vị kiếm tiên huyền thoại không chỉ vậy khắp ngọn núi là nơi trú ngụ của rất 4 con yêu quái hung hãng, có người không tin cố chấp muốn xông lên đỉnh núi để gặp vị kiếm tiên kia kết cục là thân thể bị xâu xé rồi quăng xuống núi, từ đó không còn ai dám bén mảng đến thiên vân sơn.

Trên đỉnh thiên vân có một căn nhà gỗ cheo leo ở đó, xung quanh căn nhà là  rất nhiều loại thảo dược từ bình thường đến quý hiếm, phía ngoài sân có bộ bàn ghế đơn sơ, trên mặt bàn còn có một con mèo đen lười biếng nằm tắm nắng, từ bên trong căn nhà có bóng dáng một bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng đi ra, mái tóc đen dài được tết gọn gàng, gương mặt hoàn mỹ, mắt hạnh mày ngài, làn da trắng mịn tựa như ngọc, đôi môi cong khẽ cong lên phảng phất ý cười hướng tới con mèo đang lười biếng kia, cất tiếng nói, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân

-  Tiểu Hắc, sư phụ vẫn chưa xuất quan sao

Bạch y thiếu nữ bước đến ngồi xuống nhìn con mèo lười biếng kia, nó còn không chịu ngẩng đầu lên mà chỉ nằm đó kêu lên vài tiếng, thiếu nữ kia lại thản nhiên nói tiếp

- Ngươi đó nhân lúc sư phụ vẫn còn đang bế quan thì mau trốn đi, đợi khi người xuất quan rồi sẽ bắt ngươi quăng vào thùng thảo dược cho xem

Lần này con hắc miêu kia nghe xong liền bật dậy ngó nghiêng xung quanh, sao đó kêu lên vài tiếng rồi phóng đi mất,  bóng dáng nó vừa khuất sau lùm cây, phía sau thiếu kia có giọng nói cất lên

- Tiểu Mộng Ngân, con đang nói xấu ta sao

Chủ nhân của giọng nói này là nữ nhân với vẻ đẹp sắc sảo, trong cứ như thiếu nữ mới ngoài hai mươi chỉ là mái tóc đã bạc trắng, nếu không ai nói cũng không biết vị này đã gần 60. Bạch y thiếu nữ kia quay lại, khẽ mỉm cười nói

- Con nào dám nói xấu sư phụ chứ, đúng lúc con vừa mới nấu cơm xong, chúng ta có thể cùng dùng bữa





                













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top