Chương 2: Gia thế

Bạch gia là đại gia tộc quyền quý, đa phần đều là tướng quân từ khi bắc ly được thành lập, đến đời của Bạch Thiên Hạo, ông cũng là trấn quốc dũng nghị hầu, ông chỉ có một đứa con gái duy nhất cũng chính là thiên kim tiểu thư của hầu phủ tên Bạch Mộng Ngân. Nói về Bạch Thiên Hạo ông là em trai cùng cha khác mẹ của vị hoàng đế hiện tại của bắc ly Minh Đức Đế, vì mẫu thân của ông không được gả vào cung nên ông không theo họ Tiêu mà theo họ của mẹ là họ Bạch. Tuy vậy nhưng mối quan hệ giữa ông và người ca ca kia vẫn rất tốt.

Bạch Thiên Hạo lúc này đang ở trong thư phòng, thân là tướng quân nên việc dẫn binh đánh giặc là không thể tránh khỏi nhưng mỗi lần đi như vậy người ông lo nhất chính là con gái nhỏ của ông Bạch Mộng Ngân, lần nào cũng phải để nó một mình trong phủ chờ đợi, người làm cha như ông đương nhiên là đau lòng rồi. Lần này dù phản loạn tạm thời đã bị diệt nhưng không chắc sẽ bình yên được bao lâu, cứ để một mình Ngân nhi ở phủ cũng không phải là cách cho nên ông đã quyết định sẽ đưa con bé vào trong cung, ở đó dù có chuyện gì con gái của ông ít nhất vẫn an toàn hơn là trong hầu phủ này.

Nên Bạch Mộng Ngân năm 4 tuổi đã vào sống trong cung, nhưng dù là ở đâu thì tiểu cô nương hầu phủ vẫn chỉ một mình. Nếu nói không ngoa thì nàng chính là sinh ra đã ở vạch đích, ngầm thìa vàng mà lớn lên. Vì sao lại nói vậy ư? Vì Bạch mộng ngân khi sinh ra đã là đích nữ của hầu phủ,phụ thân lại là trấn quốc dũng nghị hầu, lại có cửu cửu là hoàng đế, thế lực chống lưng lớn như vậy, dù nói nàng ngậm thìa vàng sinh ra cũng không sai chút nào.

Đã ba ngày từ khi Bạch Mộng Ngân vào trong cung, nàng được sắp xếp ở Phủ Thiên Hương là một dinh thự nhỏ nằm ở phía Đông của hoàng cung, được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn với nhiều loại hoa quý hiếm, tỏa hương thơm ngát suốt bốn mùa. Dinh thự này có kiến trúc thanh thoát, tinh tế, mang phong cách cổ điển với những mái ngói cong vút, tường trắng và cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo.Khi bước vào phủ, một sân lớn được lát đá sạch sẽ dẫn đến chính điện, nơi Bạch Mộng Ngân thường tiếp khách và học tập. Nội thất của phủ được bày biện với những vật phẩm sang trọng nhưng không kém phần thanh nhã, như các bức tranh thủy mặc, bình hoa cổ, và những tấm thảm thêu tay tinh xảo.Phía sau chính điện là các gian phòng riêng tư của Bạch Mộng Ngân, bao gồm phòng ngủ, thư phòng. Phòng ngủ của nàng được bài trí nhẹ nhàng với rèm lụa mỏng, giường gỗ hương chạm trổ công phu, và tủ sách chứa đựng nhiều tác phẩm quý hiếm. Thư phòng là nơi nàng nghiên cứu kinh thư và sáng tác thi ca, với bàn ghế bằng gỗ trầm, đèn dầu và các kệ sách.
Ngoài ra, phủ còn có một gian bếp nhỏ và một phòng tắm được xây dựng tách biệt, nơi Bạch Mộng Ngân có thể thư giãn sau những giờ luyện tập căng thẳng. Khu vườn xung quanh phủ được chăm sóc tỉ mỉ với nhiều loại hoa như hoa đào, hoa mai, hoa sen, tạo nên một không gian yên bình, tươi đẹp.

Nàng chỉ không thích cái tên thiên hương cho lắm , nhưng cũng không thể phàn nàn, hiện tại Bạch Mộng Ngân ngồi trước bàn trang điểm phía sau là Hường ma ma đang búi tóc cho nàng. Trên người nàng mặc trang phục với loại vải đắc tiền, với những hoa văn thêu chỉ vàng, làm Bạch mộng ngân thêm phần khí chất thanh thoát. Lại nói dù mới 4 tuổi nhưng trên gương mặt non nớt đã có mấy phần xinh đẹp, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi má hồng hào và đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như những ngôi sao. Dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ, điểm nhấn làm tăng thêm vẻ đáng yêu và độc đáo của nàng .Mũi nhỏ nhắn và thẳng, đôi môi đầy đặn và mềm mại, thường hay nở nụ cười tươi rói, tỏa sáng như ánh nắng ban mai.Da trắng mịn như ngọc, mềm mại và tinh khiết, như chưa từng bị vấy bẩn bởi bụi trần. Chính là nhìn vào liền làm người ta yêu thích.

Dù đã vào cung được 3 ngày nhưng hôm nay nàng mới thật sự được gặp hoàng đế, cữu cữu của mình. Phụ thân nói hôm nay là ngày quan trọng, và sau hôm nay phủ thiên hương chính là nhà của nàng, thật ra lúc đầu Mộng Ngân không đồng ý với cha của mình rồi, trước giờ nàng đều ở hầu phủ tự nhiên bây giờ lại bắt nàng vào cung để sống đương nhiên là Bạch Mộng Ngân không đồng ý, nhưng nghe phụ thân nói một tràng thì nàng cũng bị thuyết phục, suy cho cùng phụ thân cũng vì sự an toàn của nàng thôi nên Mộng Ngân không phản đối nữa

- Tiểu thư, người sao thế _ Hường ma ma nhìn gương mặt của Bạch Mộng Ngân trong gương khá buồn bã thì nhẹ nhàng hỏi

- Vài hôm nữa phụ thân lại phải đi rồi, ta lại phải ở đây một mình, ma ma nói xem phủ này rộng lớn như vậy ta sẽ chán chết mất _ Bạch Mộng Ngân thở dài một cái, hai tay nắm chặt lấy vạt áo

- Tiểu thư bây giờ chúng ta đang ở trong cung, ở đây còn có mấy hoàng tử,công chúa khác người vẫn có thể kết giao mà _ Hường ma ma sau khi búi tóc xong liền đứng sang một bên

- Chúng ta đến chính điện thôi _ Bạch Mộng Ngân chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng lên bước ra ngoài, trước sân đã có hai cung nữ đứng chờ sẵn vừa thấy nàng liền cung kính nói

- Tiểu thư, nô tì tên tiểu hoa
- Còn nô tì tên tiểu đào, nô tì đến đây dẫn tiểu thư đến chính điện

Bạch Mộng Ngân nhìn hai cô nương trước mặt nàng ướm chừng chỉ khoảng 13 tuổi, cung kính đưa tay phía trước ý mời nàng đi trước, Bạch Mộng Ngân chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Nói tới chính điện lúc này, bên trong các hoàng tử, công chúa, quý phi, tướng quân, ngũ đại giám đều đã có mặt và đương nhiên là có cả đương kim hoàng thượng.

Mộng Ngân đứng trước chính điện nhìn thấy bên trong nhiều người như vậy thì không khỏi lo lắng, nàng nhìn một lượt thì thấy phụ thân ngồi bên trong đang nhìn nàng khẽ mỉm cười gật đầu. Mộng ngân hít sâu một hơi, rồi bước vào bên trong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng làm Mộng Ngân không khỏi bối rối. Nàng bước tới quỳ trước hoàng đế hành lễ

- Thần nữ tham kiến hoàng thượng

Vị Hoàng đế ngồi trên ngai vàng với dáng vẻ uy nghiêm khẽ mỉm cười hài lòng, ông nói

- Miễn lễ, mau lên đây với ta

Không chỉ Bạch Mộng Ngân mà tất cả mọi người trong chính điện đều cả kinh, bởi dù có là hoàng tử được yêu quý nhất cũng chưa từng được như vậy. Mộng Ngân đứng lên khẽ nhìn qua phụ thân thấy ông gật đầu thì mới chậm rãi đi lên ngai vàng của hoàng đế. Chỉ thấy hoàng đế vỗ nhẹ chỗ bên cạnh kêu Mộng Ngân ngồi vào, rồi nói

- Đúng là đích nữ của hầu phủ rất có phong thái, sau này gặp ta không nên gọi như vậy nữa

- Vậy nên gọi thế nào _ Mộng Ngân càng nghe thì càng hoang mang

- Gọi thế nào à, Thiên Hạo đệ nói xem điệt nữ nên gọi ta thế nào? _ Hoàng đế nhìn xuống chỗ Trấn quốc dũng nghị hầu hỏi

- Là cữu cữu _ Thiên Hạo tướng quân đáp

Mộng ngân nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên, phụ thân cô vậy mà là huynh đệ với hoàng thượng sao?  Mộng ngân phải mất một lúc mới trấn tĩnh được, nhìn vị trước mặt nàng khẽ gọi hai tiếng cữu cữu, chỉ thấy vị hoàng đế cười sảng khoái một tiếng rồi nói

- Hôm nay có mặt đầy đủ tất cả mọi người chứng kiến lễ sắc phong này của điệt nữ của ta, từ hôm nay đích nữ của dũng nghị hầu phủ sẽ là quận chúa của đương triều lấy hiệu là thanh hoa

Mộng Ngân nghe xong liền đơ ra, lễ sắc phong,rõ ràng nàng đâu nghe phụ thân nói gì đâu chứ. Bên dưới có mấy cô công chúa nhìn thấy Mộng Ngân được sủng ái như vậy liền ghen tị không thôi, họ là con ruột của phụ hoàng mà còn chưa được ưu ái như vậy . Thiên Hạo tướng quân thấy con gái của mình ngơ ra liền lên tiếng nhắc nhở

- Ngân nhi, còn không tạ thánh ân

Mộng Ngân nghe phụ thân gọi thì mới hoàn hồn trở lại, liền quỳ xuống nhưng vị hoàng đế lại đưa tay cản lại

- Không cần câu nệ lễ tiết như vậy

- Tạ ơn hoàng..., cữu cữu _ Mộng Ngân theo lễ khẽ cúi đầu cảm tạ, vừa định gọi hoàng thượng nhưng nhìn thấy vị trước hơi chau mày nàng liền sửa lại

- Tốt, được rồi hôm nay là đại yến tiệc,mau nhập tiệc đi

Mộng Ngân đi cùng hoàng thượng cũng là cữu cữu xuống bên cạnh phụ thân

- Phụ thân, sao người không nói gì cho con biết hết vậy_ Mộng Ngân nói khẽ

Thiên Hạo cúi xuống cho bằng con gái nói với giọng yêu chiều

- Phụ thân chính là muốn cho con bất ngờ

Buổi đại yến diễn ra trong vui vẻ, nhưng không phải ai cũng vui vẻ như nụ cười trưng ra trong buổi tiệc, điển hình là tứ công chúa Tiêu Như Tuyết khó chịu ra mặt với nàng bởi vì Mộng Ngân chỉ mới vào cưng đã được phụ hoàng yêu thương như vậy, lại còn phong làm quận chúa, triều đình bắc ly từ khai quốc đến nay chỉ có hai người được phong quận chúa, một là Mạc thanh quỳ con gái của Mạc Ngôn cận thần thân tính của thánh thượng khi đó, còn người thứ hai chính là bạch mộng ngân.

Mộng ngân nãy giờ đi cùng phụ thân chào hỏi hết người này đến người khác đến mệt cả người nên liền tìm một góc ngồi xuống nghỉ mệt. Dù nàng vào cung đã được vài ngày nhưng chỉ ở trong thiên hương phủ nên không biết ai là ai hết,hôm nay mới có dịp gặp được nhiều người như vậy, trong số những hoàng tử,công chúa, bá quan trong triều người mà Mộng Ngân ấn tượng nhất là lục hoàng tử Tiêu sở hà, thật ra không phải nàng chủ động bắt chuyện đâu mà là lục hoàng tử đến bắt chuyện trước còn nói nàng có thể gọi ngài là ca ca, Mộng Ngân nghe thế đương nhiên là vui vẻ đồng ý rồi, trước giờ nàng luôn muốn có ca ca. Còn một người nữa khiến nàng chú ý là nhị hoàng tử Tiêu sùng, bởi hai mắt của ngài ấy có vẻ không nhìn thấy nhưng phong thái không hề tầm thường chút nào, khi nãy nàng cũng có trò chuyện cùng hai người họ một lúc. Nhị hoàng tử và lục hoàng tử chỉ lớn hơn nàng 5, 6 tuổi nên nói chuyện cũng không có khoảng cách gì mấy.

Từ hôm đó Mộng Ngân danh chính ngôn thuận ở trong hoàng cung, so với hầu phủ lúc trước thì ở đây ít nhất nàng có thêm hai vị ca ca thường xuyên đến trò chuyện, là lục hoàng tử và nhị hoàng tử, nhưng cũng chỉ có vậy đối với nàng cuộc sống ở đây cũng chả khác lúc trước là bao, nàng chỉ ở trong phủ và có mấy vị tiên sinh đến dạy cầm kì thi hoạ, phải nói là Mộng Ngân thấy vô cùng nhàm chán rồi, ngày nào cũng vậy, thật ra nàng rất thích học đàn nhưng ngày nào cũng đàn làm nàng thấy rất chán, nàng thật sự rất muốn luyện võ giống mấy vị hoàng tử nhưng phụ thân nàng lại không cho, người nói là sức khỏe nàng không tốt không thích hợp luyện võ. Đúng là sức khỏe của nàng có hơi không tốt thật, nhưng cũng đâu tới nỗi nào, nàng lâu lâu chỉ có thể đến xem lén học đường nơi các hoàng tử học tập để đỡ nhàm chán. Lại nói cuộc sống trong cung của nàng thật sự rất tốt bởi hoàng đế thật sự rất yêu thương nàng,giống như phụ thân nàng vậy, người trong cung vì vậy càng kính trọng với nàng hơn. Hôm trước hoàng đế đi đến phủ của Mộng Ngân thấy nàng đứng trước cửa phủ ngắm nghía chăm chú thì hỏi, sau đó nghe Mộng Ngân nói không thích tên thiên hương này liền kêu người đổi thành tên khác theo ý của nàng là nhất lãng phương hoa, sau đó nghe nàng nói thích bắn cung đích thân hoàng đế liền dạy cho nàng, sự việc này đã làm mọi người kinh động một phen bởi trước giờ hoàng đế chưa từng có những đặc ân như vậy với các hoàng tử và công chúa trong triều, ngay cả lục hoàng tử người mà minh đức đế yêu thương nhất cũng chưa đến mức như vậy. Mộng Ngân nếu rảnh rỗi thường sẽ chạy đến chỗ của tiêu sở hà hoặc tiêu sùng để chơi, không thì nàng sẽ vào bếp làm chút đồ điểm tâm rồi chạy đến chỗ hoàng đế ngồi trò chuyện cả buổi. Từ đó mọi người trong triều truyền tai nhau rằng người đầu tiên không thể đụng tới trong hoàng cung chính là thanh hoa quận chúa Bạch Mộng Ngân.

                            Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top