Chương 11: Dỗ dành
Cẩn tiên công thở dài cầm lấy vòng tay của nàng, rồi nhìn Vô Tâm đang đứng phía sau " Tiểu Vô Tâm, vẫn câu hỏi cũ ngươi có theo ta hay không "
" Cẩn tiên công công, ta không biết ai là người hạ lệnh cho ngài nhưng ngài không thể đưa Vô Tâm đi " Mộng Ngân lên tiếng nhưng đối với vị công công này vẫn luôn kính trọng
Cẩn tiên chau mày nhìn Mộng Ngân " Nếu ta vẫn nhất quyết muốn đưa hắn đi thì sao ?"
Mộng Ngân đối mặt với ánh mắt kiên định có phần sắc lạnh kia không khỏi rùng mình, thái độ này cẩn tiên công công chính là muốn mạng của Vô Tâm, nàng hơi bối rối nhưng vẫn kiên quyết nói " Nếu vậy thì ngài cứ bắt luôn cả ta, ta thà bị bắt đi chứ không thể trơ mắt đứng nhìn bằng hữu của mình bị đưa đi mà không làm được gì "
Trên mái đình, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nãy giờ vẫn yên lặng quan sát. Nhìn thấy Mộng Ngân có vẻ quen biết với vị công công kia Lôi Vô Kiệt không khỏi thắc mắc " Tiêu Sắt, huynh nói xem muội ấy rốt cuộc có thân thế lớn tới mức nào mà quen biết cả Chưởng hương đại giám kia, lại còn rất thân thiết thì phải"
" Lúc trước ta đã nói rồi mà, nếu ngươi muốn biết rõ hơn thì cứ hỏi thẳng muội ấy đi" Tiêu Sắt dửng dưng đáp
" Này Tiêu Sắt, có vẻ tên đó gây khó dễ gì đó cho Mộng Ngân rồi, không thể đứng yên được để ta xuống giúp một tay "
Lôi Vô Kiệt nói rồi liền nhảy lên tung một quyền nhắm thẳng tới chỗ Cẩn tiên công công, Tiêu Sắt chính là không kịp cản cái tên ngộc này
Cẩn tiên công công nghe thấy tiếng động thì nhìn sang hướng mái đình, vừa nhìn thấy Tiêu Sắt ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhìn bên cạnh là Lôi Vô Kiệt đang lao tới hắn chỉ nhẹ nhàng né sang tránh quyền của hồng y thiếu niên kia. Lôi Vô Kiệt tiếp đất với tư thế không thể nào thảm hơn. Y lờm cờm đứng dậy thủ thế trước vị công công kia
Tiêu Sắt lúc này cũng vận khinh công đáp xuống bên cạnh Vô Tâm, Mộng Ngân nhìn thấy cũng quay người đi đến đứng bên cạnh tiểu tăng Vô Tâm
" Gió lạnh thổi thấu sương, viễn khách không áo ấm"
Chỉ thấy Cẩn Tiên công công nhìn Tiêu Sắt rồi đọc một câu thơ sau đó rời đi. Lúc đi ngang Vô Tâm còn quan tâm nhắc nhở " Tiểu Vô Tâm, người của Cửu Long môn sắp đến đây tìm ngươi rồi. Muốn chạy thì mau chạy đi "
" Chạy cũng không thoát được " Vô Tâm thở dài
" Đúng vậy, ngươi có thể thoát chết nhưng số mạng của ngươi thì không thoát được " Cẩn tiên nói xong liền vào trong kiệu rời đi
Lôi Vô Kiệt thấy kiệu rời đi thì liền chạy lại chỗ Tiêu Sắt, vừa tới đã bị hắn đá cho một cái " Huynh làm gì vậy " Lôi Vô Kiệt ngơ ngác
" Đánh, đánh, đánh suốt ngày chỉ biết đánh. Ngươi biết ban nãy nguy hiểm lắm không. Nếu cẩn tiên muốn giết ngươi thì ngươi đã chết rồi" Tiêu Sắt nhịn không được mắng y xối xả
" À đúng rồi, Mộng Ngân muội quen biết Cẩn tiên công công đó à? " Lôi Vô Kiệt không đôi co với ông chủ khó ưa này nữa, chuyển sang tiểu sư muội
" Khi nhỏ ta vẫn thường đến chỗ của ngài ấy để chơi, nên cũng có phần thân thiết" Mộng Ngân ậm ừ đáp , nàng nói cũng đâu phải không đúng sự thật
Lôi Vô Kiệt gật gù như đã hiểu, còn Vô Tâm chỉ khẽ liếc nhìn Mộng Ngân rồi hướng tới chỗ lão hoà thượng kia, hắn có chuyện quan trọng cần nói với vị cố nhân này
Nhìn theo bóng lưng của Vô Tâm, nàng cảm thấy hắn thật cô độc, dù bên ngoài hắn luôn tỏ ra bình thường, nhưng ngay bây giờ đây nàng cảm thấy Vô Tâm thật sự rất cô đơn, có quá nhiều tâm sự.
Cũng chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác đồng cảm với Vô Tâm, nàng muốn đến gần hơn, muốn hiểu hơn về con người này.
Mộng Ngân, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đi qua một bên nhường lại không gian cho Vô Tâm giải quyết chuyện riêng của mình, cũng chẳng biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy tên hoà thượng kia ngồi xuống rồi đưa thanh đao cho Vô Tâm.
Vô Tâm nhìn thanh đao rồi cũng từ từ cầm lấy, trong phút chốc đó hắn nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, nhớ lại những lại Vong Ưu sư phụ đã từng nói thì liền buông tay khỏi thanh đao, bước thêm vài bước về phía trước, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao rồi nói
" Lão hoàng thượng nói phải có lòng dạ từ bi. Yên tâm ta sẽ không giết ông"
" Ta cứ tưởng ngươi đến là để giết ta, ngươi không giết ta thì chứng tỏ có việc phiền phức hơn tìm đến ta " Lão hoà thượng kia hạ thanh đao xuống rồi thở dài, đôi mắt đã ửng đỏ, giọng cũng nghẹn lại
" Không phiền phức, chỉ cần ông giúp ta làm một pháp sự " Vô Tâm tiếp
" Làm pháp sự? Mặc dù ta tu hành ở chùa Đại Phạm Âm nhưng ta không phải hoà thượng "
" Ta không phải muốn ông làm, mà là muốn cả chùa Đại Phạm Âm giúp ta làm pháp sự này" Vô Tâm nói tiếp
Chỉ thấy sau đó lão hoà thượng kia nói lại với vị trụ trì của Đại Phạm Âm, vị trụ trì không suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Còn Vô Tâm sau khi đạt được ý muốn liền xoay người vận công rời đi.
Nhìn tiểu tăng Vô Tâm khuất bóng sau mái ngói, Tiêu Sắt bất mãn nói với Mộng Ngân và Lôi Vô Kiệt
" Hình như cái tên này mỗi lần rời đi đều không có ý định dẫn chúng ta theo, vậy sao con tin như chúng ta còn không rời đi"
" Cũng đúng, vậy chúng ta đi tìm đại sư huynh đi" Lôi Vô Kiệt nghe ông chủ Tiêu nói cũng có lí liền hưởng ứng
" Con tin ? Hai huynh đang nói về chuyện gì vậy, muội đâu phải con tin gì đâu? " Mộng Ngân nghệch mặt nhìn hai vị sư huynh của mình
Tiêu Sắt còn chưa kịp lên tiếng giải thích cho tiểu muội muội ngốc nghếch thì đã có người khác cất tiếng
" Các vị còn không định rời đi sao, chúng ta phải đến một nơi khá xa nhưng ta không có tiền" Vô Tâm đứng trên mái ngói nói với vẻ mặt rất vô tội, còn nhún vai một cái trước khi vận công rời đi
Mộng Ngân là người đầu tiên đuổi theo Vô Tâm, sau đó là Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt. Bọn họ sau đó tiếp tục lên đường, theo chỉ dẫn của tiểu tăng Vô Tâm thì ba huynh muội của Mộng Ngân cũng chẳng biết là đang ở đâu nữa. Chỉ biết khi cả bọn tìm được một căn miếu hoang thì trời cũng sụp tối.
" Vô Tâm, ngươi ăn kiểu gì thế sao ta chưa từng thấy" Lôi Vô Kiệt nhìn nồi rau trên bếp lửa thắc mắc
" Thiếu kiến thức" Vô Tâm chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi gắp rau trong nồi lên ăn.
Lôi Vô Kiệt thấy thế cũng bắt chước theo, cả Mộng Ngân và Tiêu Sắt cũng vậy. Ăn thử một miếng nàng chỉ cảm thấy một vị nhạt toẹt trong khoang miệng, quay sang nhiều Tiêu sư huynh nàng thấy vị sư huynh đáng kính lén lút quay ra phía sau phun miếng rau ra ngoài. Chỉ có Lôi Vô Kiệt là cảm thấy ngon miệng còn hỏi thăm Vô Tâm
" Ngon đấy chứ, Vô Tâm ngươi học được nghề này ở đâu thế"
Vô Tâm dừng lại động tác ăn, có chút buồn bã đáp lại" Lão hoà thượng dạy ta"
Lôi Vô Kiệt biết mình đã khiến Vô Tâm nhớ lại chuyện buồn liền nói lãng " Đại sư Vong Ưu còn nghiên cứu mấy việc này à"
" Chắc là lúc ông ấy vân vu, không biết đã học được ở đâu" Vô Tâm đáp lại
" Nghe nói quê nhà của Vong Ưu đại sư chính là nước Vu sư" Tiêu Sắt nói
" Không sai nói chính xác ngôi chùa này chính là nơi ông ấy ra đời " Vô Tâm đặt bát thức ăn sang một bên đứng lên kể thêm về cuộc đời của vị sư phụ đáng kính " Tiêu huynh biết nhiều như vậy, chắc hẳn đã biết ta là ai rồi đúng không"
" Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi họ Diệp"
" Đúng ta mang họ Diệp, tên của ta là Diệp An Thế, cha ta là Diệp Đỉnh Chi " Vô Tâm thẳng thắn nói
Nghe đến cái tên Diệp Đỉnh Chi thì Lôi Vô Kiệt liền thảng thốt nhìn Vô Tâm rồi quay sang nhìn Tiêu Sắt hỏi lại" Diệp Đỉnh Chi? Giáo chủ ma giáo đấy à?"
Mộng Ngân nãy giờ ngồi nghe, khi nghe đến cái tên Diệp Đỉnh Chi thì nàng cũng không khỏi bất ngờ, nàng đã nghe sư phụ kể về người này không ích, dù là giáo chủ ma giáo nhưng sư phụ nàng luôn nói rằng nguyên do khiến Diệp Đỉnh Chi nhập ma, trở thành giáo chủ chỉ vì một chữ tình, sau đó cũng vì một chữ tình mà chết đi. Mặc dù Mộng Ngân không biết nhiều về người này nhưng theo lời sư phụ thì nàng nghĩ giáo chủ ma giáo trong lời đồn đại không hoàn toàn là xấu xa
" Không sai, cha ta đúng là giáo chủ ma giáo" Vô Tâm không ngừng ngại mà thừa nhận, giọng nói còn có vẻ tự hào khi nhắc đến cha của mình
" Năm xưa sau khi ma giáo chinh phục phía đông không thành công thì lập quy tắc khoá sơn hà với võ lâm trung nguyên, nghe nói có một nhân vật quan trọng phải ở lại Bắc ly làm con tin, kì hạn là 12 năm. Người đó là ngươi đúng không" Tiêu Sắt đặt bát ăn sang một bên rồi nhìn Vô Tâm
" Là ta. Năm đó ta năm tuổi theo phụ thân chinh phạt phía đông. Sau đó phụ thân chết, ta được Vong Ưu nhận nuôi" Vô Tâm nhàn nhạt nói
" Vô Tâm , vậy là hồi năm tuổi ngươi đã bị giữ lại làm con tin rồi sao" Lôi Vô Kiệt nói, y lúc 5 tuổi vui vẻ ở lôi môn, còn Vô Tâm chỉ mới năm tuổi đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy
" Bây giờ, thời hạn 12 năm đã hết theo lý ta nên vè thiên ngoại thiên rồi " Vô Tâm tiếp
" Nhưng sau khi ngươi đi, không ai đảm bảo Ma giáo sẽ không trở lại xâm lược. Thế nên có người muốn phế võ công của ngươi, có người muốn cầm tù ngươi, còn có người muốn giết ngươi. Cuối cùng Đại Giác ở Cửu Long môn ra mặt tạo ra sự kiện quan tài vàng này. Nếu ta là ngươi bây giờ sẽ tìm một con ngựa chạy thẳng về phía Tây " Tiêu Sắt phân tích
" Nếu ta muốn chạy thì hôm đó đã đi cùng Bạch Phát Tiên rồi " Vô Tâm cười một cái rồi đáp
Mộng Ngân ngồi nghe ba vị sư huynh nói qua nói lại một lúc thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng chung quy lại nàng biết được Vô Tâm muốn đưa Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đi cùng là vì tâm ma dẫn không có tác dụng với họ, và Vô Tâm muốn đến vu sư chính là vì muốn làm một pháp sự cho Vong Ưu đại sư, xem như là trả ơn nuôi dưỡng của người
Vô Tâm sau khi giải đáp những thắc của Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt thì xoay người vận công nhảy lên mái ngói của ngôi miếu sau đó ngâm nga một bài hát. Bài hát của Vô Tâm như nói lên mong ước muốn ngao du khắp nơi, phiêu bạt giang hồ của y vậy.
Sau đó nói thêm một lúc nữa thì được biết Vô Tâm muốn truyền cho Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt mỗi người một bộ võ công. Mộng Ngân nghe tới đó liền biểu môi, lẩm bẩm " Còn ta thì sao, đúng là tên đáng ghét mà, lúc nào cũng coi ta như vô hình"
Khỏi phải nói Lôi Vô Kiệt nghe tới đó thì hai mắt đã sáng rỡ, sau khi nhìn Vô Tâm làm mẫu một lượt thì liền có thể tập theo, chẳng mấy chốc Lôi huynh đệ đã học được bộ công pháp thiên hạ đại tự tại vô địch phục ma thần thông của Vô Tâm
Tiếp đến Vô Tâm vận công đến chỗ Tiêu Sắt, đương nhiên ông chủ Tiêu không mấy hứng thú, chỉ đến khi nghe tên bộ công pháp mà Vô Tâm muốn truyền dạy thì mới có chút hứng thú. Qua nửa tuần hương, cuối cùng Vô Tâm cũng truyền dạy hết cho Tiêu Sắt bộ công pháp tên Ma tâm dẫn
" Ổ, Mộng Ngân cô nương đâu rồi" Vô Tâm nhìn quanh không thấy bóng dáng của tiểu muội liền hỏi
" Vào trong miếu rồi " Tiêu Sắt nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt vẫn quan sát biểu cảm của tiểu hoà thượng này
Vô Tâm ồ một tiếng rồi nhìn vào bên trong miếu, hình như tiểu sư muội này giận dỗi vì hắn chỉ dạy võ công cho Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt mà không dạy cho nàng đây mà.
Ngôi miếu này cũng không phải là quá lớn, bên trong lại có nhiều đồ đạc nên ba vị sư huynh nhường cho tiểu sư muội ngủ bên trong còn họ thì ngủ bên ngoài. Vô Tâm đứng suy nghĩ một lúc thì thở dài khẽ lắc đầu, bộ dạng có phần bất lực bước vào bên trong miếu
" Này Vô Tâm ngươi làm gì đấy" Lôi Vô Kiệt hỏi
" Đi dỗ tiểu sư muội của ngươi"
Lôi Vô Kiệt nghe thì nghệch mặt ra không hiểu liền quay sang hỏi Tiêu Sắt. Đến khi ông chủ Tiêu giải đáp thì mới gật gù
Bên trong căn miếu tồi tàn Mộng Ngân ngồi bó gối trút giận lên nền đất phía dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm " tên hoà thượng đáng ghét, vô lương tâm, "
" Muốn mắng thì mắng trước mặt ta đây này" Vô Tâm hắng giọng nói
Mộng Ngân giật mình ngước mặt lên thì thấy Vô Tâm đã ở trước mặt, liền có chút ấp úng nói " Ta cũng muốn mắng huynh cho đã giận nhưng ta sợ..sợ huynh không cho ta theo nữa"
Vô Tâm vốn trước giờ không biết cách dỗ dành người khác, đành này lại còn là nữ tử nên chỉ có thể dịu giọng nói " võ công của ta vốn không hợp với ngươi nên ta mới không dạy"
" Nói dối 32 bí thuật của La Sát Đường không lẽ không có cái nào ta học được hay sao, rõ ràng là huynh không coi trọng ta" Mộng Ngân nhỏ giọng tủi thân nói
Dù Mộng Ngân nói nhỏ nhưng Vô Tâm vẫn nghe rõ từng chữ, hắn nói tiếp " 32 bí thuật đó đều không hợp với nữ nhân như ngươi, ta không thể dạy ngươi công pháp nhưng có thể thực cho ngươi một yêu cầu "
" Huynh không gạt ta đó chứ " Nàng nghi ngờ hỏi lại, khi nhận được cái gật đầu từ Vô Tâm thì tinh thần liền vui lên đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ
" Nghĩ ra rồi, ta chỉ muốn huynh thân thiết với ta một chút, đừng gọi ta Mộng Ngân cô nương nữa"
" Vậy ngươi muốn gọi thế nào?" Vô Tâm khá bất ngờ với yêu cầu này, hắn còn tưởng tiểu sư muội này bắt hắn hứa điều gì đó lớn lao chứ
" Ừm, cứ gọi A Ngân là được rồi, nếu huynh muốn gọi thân mật hơn thì ta không có ý kiến đâu" Mộng Ngân tươi cười nói, rồi đưa ngón út về phía Vô Tâm" Mau móc ngoéo đi"
" Ngươi.. trẻ con thật đó" Vô Tâm chỉ có thể bất lực làm theo. Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Mộng Ngân làm hắn cũng bất giác mỉm cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top