Chương 10: Chưởng Hương Đại Giám
Nước Vu Sư, tại Đại Phạm Âm tự một ngôi chùa có phần củ kĩ, nhưng trước cổng lại có một chiếc kiệu xa hoa, nốc kiệu chạm khắc hình rồng, xung quanh kiệu có bốn người đứng xung quanh, bên trong kiệu là một người mặc cẩm y xanh sang trọng, tay cầm theo một chuỗi hạt, bên cạnh lại là một thanh kiếm, chỉ thấy người này cất tiếng hỏi một thiếu niên mới vừa hỏi chuyện với một hoà thượng trong chùa
" Linh Quân, hắn tới đâu rồi"
" Sư phụ, thám tử báo là mấy ngày trước hắn chạy khỏi mỹ nhân trang, trên đường gặp bọn cướp hung dữ nhất Tây Vực. Sau đó hắn tạo ra một vụ hỗn loạn rồi không biết đi đâu nữa. " Thiếu niên tên Linh Quân cung kính nói
" Hắn ta là đang trên đường đến đây " Người trong kiệu thong thả nói " Nói tiếp đi "
" Hắn ta không đi một mình " Linh Quân đáp
" Đường Liên cũng ở đó à ?" Người trong kiệu nghi hoặc, tay mân mê chuỗi hạt " Vậy mà bị thuyết phục rồi"
" Không phải Đường Liên mà là hai thiếu niên. Một người mặc hồng y, một người là chủ quán trọ.
Nhưng tạm thời chưa xác định được phân phận của họ. Sư phụ sao người biết được hắn ta sẽ tới đây ?" Linh Quân hỏi
" Hắn muốn đến đây tìm một người "
Bốn người Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt và Mộng Ngân sau bao nhiêu ngày thì cũng đến được nước Vu Sư. Thật sự đến được Vu Sư khiến Mộng Ngân mừng như bắt được vàng bởi vì nếu cứ để tên hoà thượng kia dẫn đường tiếp thì không biết sẽ lạc đến đâu nữa. Nước Vu Sư so với những nơi khác thì chắc chắn không bằng, nơi đây đa phần là các phật tử trong chùa, mà các hoà thượng nơi đây lại chú trọng vào khổ hạnh nên đi trên đường nãy giờ Mộng Ngân nhìn thấy không ít hoà thượng ăn mặc có phần chắp vá đi trên phố.
" Vô Tâm à, ngươi đến nước Vu Sư này mà không có tiền thì Tiêu Sắt ta có thể cho ngươi mượn, cùng lắm sau này trả gấp đôi là được. Nếu thật sự không có tiền thì dùng bí tịch võ công để gán nợ cũng không phải không được . Nhưng nếu như ngươi không biết đường thì ta muốn cũng không giúp được. Nếu như hai chúng ta biết đường thì cũng không gặp ngươi " Tiêu Sắt dừng lại khoanh tay nói một tràng
Vô Tâm nghe y nói thì khẽ cười cũng không để tâm đến lời ông chủ keo kiệt kia. Chỉ nhìn quanh sau đó dừng lại một quán rượu nhỏ, ở đó có một hoà thượng đang uống rượu, nhưng trừ cái đầu trọc ra nhìn tên đó chả giống hoà thượng chút nào. Mộng Ngân và Lôi Vô Kiệt nãy giờ đứng ở một quầy hàng gần đó, nàng theo thói quen khẽ quay sang nhìn Vô Tâm, thấy hắn đang chăm chú nhìn một người ngồi ở quán rượu, nàng quay sang kéo Lôi Vô Kiệt đi lại chỗ Tiêu Sắt
" Đừng nhìn nữa, hắn ta không phải hoà thượng, không thể đưa ngươi đến chùa Đại Phạm Âm" Tiêu Sắt liếc mắt nhìn theo Vô Tâm
Chỉ thấy Vô Tâm không nói mà bước thêm vài bước đến gần quán rượu. Phía sau Lôi Vô Kiệt quay sang nói với Tiêu Sắt
" Người này uống được quá nhỉ "
" Ở Tuyết Lạc sơn trang của bọn ta, vò rượu này cũng đáng giá vài lượng bạc đấy " Tiêu Sắt thản nhiên nói
" Vài lượng bạc? Thế thì mua được bao nhiêu rượu tao thiêu nhỉ " Lôi Vô Kiệt có phần kinh ngạc, nhắc đến rượu khiến y có phần thèm rồi
Mộng Ngân nghe hai vị sư huynh của mình trò chuyện thì không khỏi chán nản, một người chỉ nghĩ tới ngân lượng, người còn lại nghe đến rượu là hai mắt sáng rỡ.
Vô Tâm cẩn thận quan sát vị đang uống rượu kia, nói khẽ " Tìm thấy rồi"
Đúng lúc người nọ quay lại vừa nhìn thấy Vô Tâm, liền có phần ngạc nhiên rồi hoảng sợ, lập tức vận khinh công phóng đi mất, Vô Tâm cũng nhanh chóng đuổi theo. Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn theo
" Cao thủ đấy"
" Ngây ra đó làm gì đuổi theo" Tiêu Sắt nói rồi xoay người đi theo hướng hai người kia
Mộng Ngân nhanh chóng đi theo Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt cũng nhanh chân đi theo, nàng hoài nghi " Liệu đó có phải người Vô Tâm tìm kiếm không "
" Chốc nữa sẽ biết thôi" Tiêu Sắt đáp
Đi một lúc cuối cùng cũng đuổi kịp Vô Tâm, nơi họ đang đứng là trước cổng Đại Phạm Âm. Bốn người họ không vào từ cửa chính mà lại chọn nấp trên mái đình quan sát tình hình bên trong. Phía xa xa là sân chùa, ở đó có một đám người, một bên là hoà thượng trong chùa, một bên người mặc cẩm y xanh, tay phải cầm trường kiếm tay trái cầm tràng hạt, bên cạnh là hai thiếu niên với thanh kiếm bên hông, phía sao là chiếc kiệu vàng cùng bốn người khiên kiệu lực lưỡng
" Cẩn tiên công công..." Tiêu Sắt lẩm bẩm
Mộng Ngân kinh ngạc nhìn người bên dưới, nàng đương nhiên biết rõ người này là ai, nhưng tại sao ngài ấy lại ở đây. Cẩn tiên công công đến đây chắc là ý chỉ của thánh thượng không lẽ ở Đại Phạm Âm có người quan trọng đến vậy sao.
" Đúng là trái đất tròn rồi cũng gặp được nhau " Vô Tâm thản nhiên nói, còn nhếch mép cười một cái
" Ta nói Vô Tâm này, sao ngươi đi đến đâu chỗ đó cũng toàn là cô thủ hàng đầu thế. Hơn nữa còn trông như sắp đánh nhau ? " Tiêu Sắt cúi người hơi nấp xuống sau mái đình
" Cao thủ hàng đầu á? Sắp đánh nhau hả? " Lôi Vô Kiệt nghe tới cao thủ, lại còn sắp đánh nhau thì có phần phấn khích ngó nghiêng nhìn xuống sân chùa
" Dù sao Lôi môn cũng là gia tộc lớn trong giang hồ, sao lại có một tên ngộc như ngươi chứ ?" Tiêu Sắt thái độ ra mặt
Lôi Vô Kiệt nghe đến Lôi môn liền quay sang nhìn hắn, y phản bác " Là tên ngốc "
" Tên ngộc"
" Tên ngốc"
" Tên ngộc "
" Tên..."
Mộng Ngân ngồi giữa nghe hai người này nói qua nói lại sắp ù tai luôn rồi " Hai huynh nhỏ tiếng một chút đi, đang nghe lén người khác đó "
Nàng vừa dứt lời, người mặc trường bào phía dưới khẽ liếc mắt nhìn đến, cả bốn lập tức cúi thấp người nấp xuống. Mộng Ngân nhìn qua Vô Tâm liền thở dài bất lực, hắn nấp kiểu đó chính là không sợ bị phát hiện? Có ai như hắn không chứ đã nghe lén lại còn chừa cái mặt ra cho người ta thấy, nàng đưa tay kéo tay áo Vô Tâm ra hiệu cho hắn cúi thấp xuống
Chỉ thấy người bên dưới lên tiếng " Nếu đã đến thì xuống đi"
" Có phải chúng ta bị phát hiện rồi không" Lôi Vô Kiệt nhăn nhó
" Im đi " Tiêu Sắt mắng
Vô Tâm khẽ nhìn mấy người bạn của mình, rồi đứng lên, đưa một tay chắp trước ngực " Làm phiền chưởng hương đại giám vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm ta đúng là vinh hạnh"
Vừa nói xong Vô Tâm nhún nhẹ chân, nhẹ nhàng đáp xuống bên dưới, gương mặt vẫn bình thản. Dù trong đầu đang có suy nghĩ gì hắn tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ một chút. Đối diện với người trước mặt chỉ thấy Vô Tâm khẽ gật đầu xem như chào hỏi
" Đại giám "
" Đừng gọi ta là đại giám , chỉ có người trong cung kia mới được gọi là đại giám "
" Cẩn tiên công công" Vô Tâm từ đầu đến cuối chỉ nở một nụ cười, đối với người trước mặt có chút cung kính
" Ngươi cung kính như vậy ta lại thấy không quen, tiểu hữu áo trắng uống trà đàm đạo năm đó đâu rồi " Cẩn tiên công công cả người toát ra phong phá thuần thục trầm tĩnh, quả đúng là cao thủ
" Khi đó người tìm ta để uống trà, nhưng lần này là để bắt ta" Vô Tâm vẫn giọng điệu đó đáp lại
Trên mái đình Mộng Ngân suy tư nhìn Cẩn tiên công công, người này cũng có thể coi là sư phụ của nàng, nàng đương nhiên biết rõ hơn nữa tâm tư của ngài ấy. Nhìn bên dưới hai người đó nói qua lại vài câu, đại ý là cẩn tiên công công muốn bắt Vô Tâm đi, hơn nữa là đang uy tín hiếp trắng trợn, là do vị trong cung kia yêu cầu sao? Nhưng tại sao chứ, Vô Tâm chỉ là một hoà thượng ở chùa Hàn Thủy thôi mà không lẽ lại có uy hiếp lớn đến vậy sao? Mộng Ngân từng nghe Lôi sư huynh kể rằng trước khi gặp nàng trên đường họ phải đối đầu với các thế lực lớn và vô số cao thủ như Bạch Phát Tiên, Nguyệt Cơ, Minh Hầu, Cửu Long môn, cả thành Vô Song _ một trong bốn thành trì lớn của bắc ly, hầu như đều nhắm vào Vô Tâm, hắn thật sự quan trọng đến thế ư ?
Bên dưới, nói qua nói lại một lúc cẩn tiên công công vẫn là muốn ép buộc Vô Tâm theo y. Lão hoà thượng trong quán rượu khi nãy tay cầm đao không nhịn được mà vun đao về vị công công kia chỉ là đao không chém tới vị kia mà lại kề sát cổ Vô Tâm, hắn đứng chắn trước thanh đao
" Sao hả ? Lần này không chém được sao " Vô Tâm khẽ liếc mắt về phía sau, khi nghe tiếng thanh đao rớt xuống mặt đất liền tiếp" Cẩn tiên công công đến tìm ta, còn chuyện của hai chúng ta lát nói sau "
Trên mái đình Mộng Ngân vẫn chăm chú quan sát bên dưới, nhưng khi nghe Lôi Vô Kiệt hỏi về tên hoà thượng cầm đao kia nàng liền tò mò nhìn sang, theo lời Tiêu Sắt thì tên đó là toái không đao, Vương Nhân Tông. Cái tên này nghe có vẻ quen nhưng nàng chẳng nhớ là ai đã nói cho mình biết nữa.
Chỉ thấy bên dưới cẩn tiên công công đã ra rút kiếm, thanh kiếm vừa ra khỏi võ hàn khí đã lan toả khắp nơi, khiến người ta bất giác lạnh người " Vô Tâm nghe nói ngươi học được rất nhiều võ công kì lạ,lần này định dùng gì đây? "
Chỉ thấy Vô Tâm khẽ cười, sau đó nhấc chân di chuyển xung quanh cẩn tiên công nhanh đến mức chỉ còn sót lại tàn ảnh. Thế nhưng dù lợi hại cách mấy hắn vẫn không đánh được người kia, không nói về võ công, luận về kinh nghiệm và tuổi tác, cẩn tiên có thể bại dưới tay một tiểu hoà thượng hay sao. Chỉ thấy hắn vung trường kiếm lên, một nhát cũng đủ khiến đối phương hít vài ngụm khí lạnh
Lôi Vô kiệt chăm chú theo theo trận đấu, khi nhìn thấy trường kiếm vung ra liền ngạc nhiên nói " Ta biết rồi người này là Kiếm Phong Tuyết, Thẫm Tĩnh Châu "
Cẩn tiên công công vào giang hồ năm 17 tuổi,nổi danh với Kiếm Phong Tuyết . Vừa hay bây giờ Vô Tâm cũng 17 tuổi
" Vô Tâm ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có đi theo ta không? "
Mũi kiếm chĩa thẳng vào Vô Tâm bất quá bị cản lại bởi một chiếc chuông vàng " Người thú vị như vậy giết đi thì quá đáng tiếc "
" Muốn giết ta không dễ đâu " Vô Tâm lạnh giọng
Cũng không biết hắn dùng công pháp gì chỉ thấy hai mắt Vô Tâm ánh lên ánh sáng vàng, cẩn tiên công công lập tức đứng yên bất động, hai mắt nhắm nghiền trong chốc lát. Nhưng chỉ sau vài cái chớp mắt kiếm Phong Tuyết lần nữa chĩa thẳng vào Vô Tâm
" Tâm ma dẫn đối với ta căn bản không có tác dụng "
Vừa dứt lời Phong Tuyết kiếm lần nữa chém xuống, Vô Tâm bị đánh bật về phía sau, chỗ hắn ngã xuống nhưng viên gạch cũng vỡ vụn. Vô Tâm cắn răng chịu đau đứng lên, khi Phong Tuyết kiếm lần nữa chĩa vào hắn, đã có một thân lục y đứng chắn trước mặt hắn, Vô Tâm cảm nhận như có một gió lạnh bao quanh chắn trước mũi kiếm
Mộng Ngân vừa nhìn thấy Vô Tâm ngã xuống đã không chịu được mà vận khinh công nhảy xuống, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt khi nhìn lại đã thấy tiểu sư muội đứng trước chắn mặt Vô Tâm thì không khỏi ngạc nhiên, rõ ràng mới nãy còn ở đây mà chớp mắt đã đứng dưới đó.
Cẩn tiên công công tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy làn gió chắn trước mũi kiếm, không phải ngạc nhiên về công pháp mà đây chính là phong sương, là chiêu thức mà y chỉ dạy cho một người, là tiểu quận chúa. Y thu kiếm lại, nhìn tiểu cô nương trước mặt thật kĩ, tiểu cô nương này quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp khiến bất cứ nữ nhân nào cũng phải ngậm ngùi ganh tị. Chỉ là đường nét này có chút quen thuộc
Mộng Ngân từ từ thu lại công pháp, nhìn Cẩn tiên công công một lúc, nàng cười một cái rồi cũng lên tiếng " Cẩn tiên công công lâu rồi không gặp"
Vị công công kia, lộ rõ vẻ kinh ngạc thiếu chút nữa đánh rơi kiếm trong tay, như không tin vào mắt mình, đây chính là tiểu quận chúa mất tích vào 6 năm trước, những năm qua chưa bao giờ triều đình ngừng tìm kiếm tung tích của tiểu quận chúa nhưng kết quả vẫn bằng không, nay tiểu quận chúa thật sự đứng trước mắt y, khoẻ mạnh trưởng thành,lại trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc, cẩn tiên thật sự còn hoài nghi đến khi nhìn thấy miếng ngọc bội được đeo bên thắc lưng của nàng
" Tiểu Mộng Ngân mau lại đây "
Cẩn tiên công công đưa kiếm cho thiếu niên bên cạnh, nắm lấy bả vai của nàng, ngó nghiêng từ trên xuống " Trưởng thành rồi, đúng là rất giống mẫu thân ngươi năm đó"
" Nhiều năm trôi qua như vậy mà công công vẫn không già đi chút nào " Mộng Ngân khẽ cười
Vô Tâm nhìn một màn trước mắt, quả nhiên hắn đoán không sai, Bạch Mộng Ngân này thân thế không tầm thường, cẩn tiên công công lúc nãy ánh mắt sắt lạnh nay lại nhìn nàng ta trìu mến như vậy. Hắn cảm thấy như bị lừa dối vậy cái gì mà không biết võ công, Bạch Mộng Ngân lúc nãy không phải là dùng công pháp hay sao, rõ ràng là trước giờ lừa gạt bọn họ
" Ngươi đang mỉa mai ta sao" Cẩn tiên cốc nhẹ vào trán nàng một cái
Mộng Ngân ôm trán, bĩu môi " Ta đâu có "
" Được rồi, mất tích nhiều năm như vậy cũng đến lúc phải về rồi, vị kia nếu biết ngươi còn sống chắc chắn sẽ rất vui" Cẩn tiên công công
" Ta cũng rất nhớ cữu cữu nhưng hiện tại ta vẫn còn việc muốn làm, nên không thể về cùng công công được" Mộng Ngân bất đắc dĩ nói, nàng cởi chiếc vòng tay ra đưa về phía cẩn tiên " Vẫn phiền ngài truyền giúp ta một tin bình an "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top