Chương 1: Xuyên không
Tôi năm nay là một học sinh lớp 11, nhưng tôi lại chẳng thích chuyện học hành cho lắm, quá nhiều kiến thức lại phải ngồi một chỗ để học hơn nữa ngày nào cũng phải trường, đối với tôi cứ như cực hình vậy. Rồi nào là áp lực thi cử, áp lực điểm số, rồi gia đình,bạn bè, rất nhiều thứ nữa khiến tôi vô cùng chán nản. Tôi lại cảm thấy thế giới này vô cùng vô vị, ngày qua ngày cứ lặp lại những hành động giống nhau, học sinh thì đi học, người lớn thì đi làm, còn không thì ở nhà làm việc nội trợ, nói chung là có trải qua bao nhiêu lâu thì vẫn cứ lặp lại nhiêu đó công việc. Tôi cảm thấy bản thân học nhiều đến mức sắp phát điên lên rồi, bản thân tôi luôn muốn một lần được dấn thân vào giang hồ giống như trong phim kiếm hiệp vậy, không phải tôi lậm phim đâu mà là thế giới trong phim vô cùng thú vị, dù là còn chiến tranh còn trong hoàn cảnh loạn lạc chỉ có thể sống trong lo sợ nhưng giang hồ trong phim vô cùng nghĩa khí, tôi thích sự tự do như vậy trong phim có thể đi ngao du thiên hạ, có thể luyện kiếm pháp, học võ công,...còn nhiều thứ khác mà thế giới thực không có. Nếu có thể tôi muốn được một lần giống như các nhân vật chính trong phim đi vào giang hồ,ngao du thiên hạ tự do tự tại làm điều mình muốn. Và tôi biết chuyện đó chỉ có trong mơ mà thôi cho nên tôi rất thích thể loại phim kiếm hiệp nói về khí khái thiếu niên, mà mỗi khi xem phim tôi đều muốn phiêu lưu vào thế giới đó cho nên tôi đã chuyển đổi mong ước thành vào những câu chuyện vụn vặt trong quyển sổ của mình, tại sao tôi nói là vụn vặt vì tôi chỉ tưởng tượng được một phần chứ không thể tận mắt chứng kiến, tự bản thân trải nghiệm cho nên tôi chỉ viết những mong ước bé nhỏ của mình mà thôi dù rất muốn biến nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh nhưng tôi lại không viết được nếu chính bản thân mình không trải nghiệm qua. Gần đây tôi biết đến bộ phim tên thiếu niên ca hành lại đúng với thể loại mà tôi thích nên trong khoảng thời gian dịp lễ không phải đi học tôi sẽ cày bộ phim này cho thật đã. Tôi chỉ mới biết xơ qua về nội dung phim thôi nhưng lại vô cùng ấn tượng với nhân vật vô tâm trong phim, tôi rất mong là đạo diễn sẽ khai thác nhiều về nhân vật này. Và ngày tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, hôm nay đã là ngày học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ tết, tôi vô cùng hào hứng bước ra khỏi trường khi tan học nhưng lúc tôi đang ngó nghiêng đợi mẹ đến đón thì tôi nghe thấy tiếng kèn in ỏi kèm theo đó là tiếng la hét gì đó của mọi người đến khi tôi nhìn lại thì đã thấy trước mắt là một chiếc xe tải đang lao thẳng đến chỗ của tôi, càng ngày càng gần đến khi tôi cảm nhận được một cơn đau kinh khủng lan đến từng tế bào, từng dây thần kinh, đau lắm đau đến nỗi mà tôi không còn xíu cảm giác nào. Đến khi mở mắt ra trước mắt tôi chỉ là một khoảng đen vô tận, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng hút tôi vào trong và giọng nói từ đâu đó vọng vào bên trong đầu tôi " Ngươi trước giờ sống rất tốt, giúp đỡ người khó khăn, lại yêu thương động vật kiếp này chưa từng phạm tội gì, nay cho ngươi thoả lòng được sống trong thế giới mà ngươi mong ước,mau đi đi", thế giới mà tôi mong ước sao, không lẽ tôi chết rồi, chỉ kịp nghĩ tới đó vì sau khi giọng nói đó biến mất thì ý thức tôi cũng theo đó mà tan biến, không biết gì nữa
Dưới ánh trăng bạc lung linh, trong căn phòng xa hoa của hầu phủ bạch gia, không khí ngột ngạt và căng thẳng như bị nhấn chìm bởi những tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ nằm trên giường. Và một sinh linh bé nhỏ, đang dần chào đời trong sự hỗn loạn của những cơn co thắt không ngừng. Những ngọn đèn dầu lập lòe, ánh sáng yếu ớt không đủ để xua tan bóng tối bao trùm.Mẫu thân nàng, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi khô khốc, cố gắng chống chọi với cơn đau đớn đang tàn phá cơ thể. Mặc dù các ngự y đã làm tất cả những gì có thể, nhưng tình trạng của nàng ngày càng nghiêm trọng. Máu không ngừng chảy từ cơ thể nàng, loang lổ trên ga trải giường màu trắng, từng giọt máu như là dấu chấm hết cho cuộc đời nàng.Khi tiếng khóc của đứa bé cuối cùng cũng cất lên, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khuôn mặt của nàng, dù ánh mắt nàng đã nhắm lại. Cảnh vật xung quanh nàng dường như mờ ảo trong cơn mê loạn, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt, ánh nhìn tràn ngập yêu thương và sự bất lực.“Con... của ta...” nàng thì thầm, giọng nói yếu ớt như gió thoảng. Những ngự y và gia nhân trong phòng, mặc dù nỗ lực hết sức, cũng không thể thay đổi được số phận đã định sẵn.Nàng mỉm cười lần cuối, mắt ngấn lệ, nhìn đứa con bé nhỏ vừa chào đời. Tiếng khóc của đứa bé, mặc dù yếu ớt, nhưng đầy sức sống, dường như là bản giao hưởng buồn bã của cuộc đời mới và sự kết thúc của một cuộc đời đã qua.Với một tiếng thở dài cuối cùng, mẫu thân của đứa bé từ từ buông lơi tay, cơ thể nàng hoàn toàn thư giãn, nhưng những giọt nước mắt không ngừng lăn trên gò má của những người chứng kiến. Sự yên tĩnh bao trùm phòng bệnh, chỉ còn tiếng khóc của đứa bé và những tiếng nấc nghẹn ngào của người chồng. Máu vẫn còn loang lổ trên ga trải giường, như một minh chứng đau đớn cho sự ra đi của một người mẹ và một cuộc đời chưa kịp trọn vẹn.
Bên ngoài căn phòng một nam nhân đang đi đi lại lại trước căn phòng, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nương tử của ông đã ở trong đó gần một canh giờ rồi tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì cơ chứ. Trong không khí yên tĩnh đó bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con vang lên báo hiệu cho một sinh linh vừa mới chào đời, nam nhân vừa nghe tiếng khóc liền vui mừng hai mắt rưng rưng vì xúc động, từ bên trong căn phòng một tỳ nữ đi ra cũng kính nói
" Hầu gia, phu nhân sinh rồi,là một cô nương"
Nam nhân nghe tới đó thì vui mừng khôn xiết, tỳ nữ lúc này liền tiếp nhưng giọng nói đã run run
" Nhưng phu nhân, phu nhân vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi, xin hầu gia nén bi thương". Vị hầu gia nghe tới đó đã không còn bình tĩnh để đứng vững, nỗi đau không thể diễn tả bằng lời khiến ông cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt và vô nghĩa.Khi nàng ra đi, để lại đứa con mới chào đời và một khoảng trống khổng lồ trong cuộc đời ông, vị hầu gia cảm thấy như thế giới sụp đổ. Sự mất mát này không chỉ là cái giá quá đắt của niềm hạnh phúc mới mà ông vừa nhận được, mà còn là sự thất bại đau đớn nhất trong cuộc đời ông.
" Hầu gia xin hãy nén bi thương, tiểu cô nương vẫn cần cần sự chăm sóc của người" một vị ma ma ẩm vị tiểu thư vừa mới chào đời của phủ dũng nghị hầu bước tới, giọng nói không giấu được sự buồn bã
Vị hầu gia ôm chặt đứa con gái bé nhỏ vào lòng, nước mắt lăn dài trên gò má. Ông nhìn đứa con gái, ánh mắt đầy sự yêu thương nhưng cũng chất chứa nỗi đau khôn tả."Con gái của cha, cha hứa sẽ chăm sóc con," ông nói với giọng đau đớn, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. "Cha sẽ không để con thiếu thốn tình yêu của mẹ. Mẹ đã ra đi để con có được sự sống này, cha sẽ làm tất cả để con trưởng thành hạnh phúc."Cảnh vật xung quanh như dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại âm thanh nức nở của vị tướng quân và sự tĩnh lặng của căn phòng. Sự mất mát này không chỉ là sự ra đi của một người vợ mà còn là một phần trái tim của ông, để lại nỗi đau không thể lấp đầy.
4 năm sau
Tại phủ dũng nghị hầu, bên trong căn phòng căn phòng của vị tiểu thư hầu phủ, thân ảnh nhỏ nhắn gục đầu trên bàn, buồn chán mà dùng tay vẽ những đường vô nghĩa trên mặt bàn
" Tiểu thư, người nên ra ngoài chơi một lát, ở trong phòng nhiều không tốt" vị ma ma với gương mặt nhân hậu nhẹ nhàng nói
" Ta không đi đâu, bên ngoài chán lắm, ta muốn gặp phụ thân, người đã đi đánh trận hơn ba tháng rồi, Hường ma ma phụ thân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ" vị tiểu thư ngồi dậy ủ rũ nói, đến khi nhìn vị ma ma bên cạnh thì hai mắt đã ngập nước
" Hầu gia sẽ không sao đâu, tính theo thời gian là sắp quay về rồi, tiểu thư đừng quá lo lắng, hầu gia xưa nay anh dũng uy phong, một kiếm có thể đẩy lùi hơn trăm kẻ địch, nên chắc chắn sẽ an toàn trở về " Hường ma ma nhẹ nhàng nói, như muốn dỗ ngọt để tiểu cô nương trước mặt yên tâm
" Ta biết rồi, ta muốn ra ngoài đi dạo" Cô nhóc lấy tay lau nước mắt rồi đứng dậy nhìn Hường ma ma
Hường ma ma mỉm cười hiền hậu cùng vị tiểu thư hầu phủ ra ngoài , chỉ một lát sau đã nghe tiếng vó ngựa vang vọng một bầu trời, hường ma ma nhìn sang đã thấy hầu phủ tiểu thư hai mắt rưng rưng nhưng khoé môi lại mỉm cười. Bà bất giác cũng mỉm cười, lại nói tiểu cô nương trước mặt bà dù còn nhỏ nhưng dung mạo đã rất xinh đẹp trông y như phiên bản thu nhỏ của phu nhân khi xưa
" Tiểu thư chúng ta đi dạo cũng khá lâu rồi nên vào trong thôi" Hường ma ma ân cần nói
" Ta phải đợi phụ thân " tiểu thư hầu phủ khẽ lắc đầu nhìn về cánh cổng hầu phủ
" Thời tiết bây giờ khá lạnh, nếu tiểu thư cứ đứng đây tiếp nhất định sẽ nhiễm phong hàn, khi hầu gia về rồi sẽ lại lo lắng " Hường ma ma nhẹ nhàng khuyên nhủ, tiểu thư của nhà bà sức khỏe từ khi sinh ra đã không tốt, còn nhớ lúc phu nhân mang thai thái y đến khám còn nói đứa bé sức khỏe rất yếu có thể không sống được, không chỉ vậy mà sức khỏe của phu nhân cũng ngày một yếu không hiểu vì sao, nhưng may mắn cuối cùng phu nhân vẫn hạ sinh cho Bạch gia một tiểu thư xinh xắn, ngoan ngoãn, còn phu nhân của bà thì không may mắn như vậy, phu nhân vì mất máu quá nhiều mà qua đời, đáng thương chính là tiểu cô nương từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh,phụ thân là tướng quân bận rộn chuyện quân triều không thể thường xuyên bên cạnh, cho nên tiểu thư từ nhỏ đã do bà chăm sóc, bà là người hiểu tiểu thư nhất dù còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bước vào bên trong bà liền nhanh chóng đi theo.
Chỉ sau khoảng nửa canh giờ bên ngoài cổng vị hầu gia của phủ đã về trên người không mặc bộ giáp bạc mà mặc y phục thường ngày trên tay cầm một thanh kiếm, bước nhanh tới căn phòng của cô con gái nhỏ
" Ngân nhi " Vị hầu gia mở cửa phòng bước vào đã trìu mến gọi con gái nhỏ
" Phụ thân , người về rồi, con nhớ người lắm " bóng hình nhỏ nhắn lao vào vòng tay ấm áp của vị hầu gia
" Ta cũng nhớ con lắm, để ta xem nào có phải lại gầy đi rồi không" Hầu gia giang tay ôm lấy con gái rồi nhìn một lượt khẽ nói
" Phụ thân, lần này người có đi nữa không, lần trước phụ thân vừa về chưa bao lâu đã phải rời đi"
Tiểu thư hầu phủ càng nói giọng càng nhỏ lại thêm phần buồn bã, uất ức
" Tạm thời không đi nữa, Ngân nhi là phụ thân có lỗi với con, không thể bên cạnh thường xuyên" Hầu gia vuốt ve mái tóc của con gái nhẹ nhàng nói
" Con không giận người, con biết người là tướng quân cho nên không có thời gian bên cạnh con, con cần người thì bắc ly cũng cần người "
" Ngoan lắm, Ngân nhi của ta đã trưởng thành như vậy rồi" _ Hầu gia xúc động nói, con gái của ông chỉ mới 4 tuổi mà đã hiểu chuyện như thế này rồi, những đứa trẻ khác ở độ tuổi này vẫn vui chơi,nghịch ngợm còn Ngân nhi của ông đã chín chắn hiểu chuyện như vậy thật sự khiến ông không biết nên vui hay buồn nữa
" Con đương nhiên phải hiểu chuyện rồi, vì con là Bạch Mộng Ngân con gái của Trấn quốc dũng nghị hầu Bạch Thiên Hạo mà"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top