CHAP CUỐI
"Đây là đâu?? Sao cảm giác quen thuộc thế này?"
Nàng mở mắt ra từ từ nhìn xung quanh của mình, căn phòng này rất quen thuộc thật giống với căn phòng của nàng và hắn trước đây.
"Thục Nghi...nàng tỉnh rồi" Hắn bước vào trên gương mặt vẫn còn nét tiều tụy nhưng nhìn có vẻ ổn hơn rồi.
"Ta không phải Thục Nghi gì đó của ngươi, thả ta ra!!" Nàng không muốn lưu luyến gì với tên nam nhân này nữa nhìn hắn nàng lại càng hận hắn.
"Thục Nghi nàng chính là Thục Nghi của trẫm là hoàng hậu của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ của nam nhân" Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng vào lòng có vẻ hắn đã không kiềm chế được mình nữa.
"Ngươi tránh ra!! Ta sẽ giết ngươi đấy!!" Nàng cố vùng vẩy đẩy người hắn ra.
"Giết ta?? Nàng có nhẫn tâm giết ta không?"
"Ngươi đừng tưởng ta không dám giết ngươi, ta bây giờ là con gái của tướng quân Bắc Triều là kẻ thù của ngươi ta không còn là mẫu nghi thiên hạ nàng ta đã chết rồi và hiện tại ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào"
"Vậy giết ta đi!! Được chết dưới tay nàng ta cũng cam lòng"
Nàng quả thật không có nhẫn tâm nhưng nhớ lại chuyện xưa nàng lại càng hận hắn, hắn cúi đầu xuống hôn nàng, nàng hoàn toàn không phản ứng rút cây trâm trên đầu mình đâm vào lưng hắn.Nàng cảm nhận được máu trên người hắn đang tuôn chảy ra rất nhiều nhưng hắn không buông nàng ra, vẫn giữ tư thế đó với nàng.
"A" Nàng cắn vào môi hắn một dòng máu đỏ chảy ra.
"Nàng thực sự muốn giết ta?" Hắn lau vết máu trên môi mình, và rút cây trêm ra khỏi người.
"Đúng vậy, một là ngươi giết ta đi!! Hai là ta sẽ giết ngươi, ngươi chọn đi!!"
Hắn không nói gì đôi mắt của hắn đỏ hoe từng giọt lệ của hắn rơi xuống, phải...hắn đã khóc, một vị vua của đất nước nay lại rơi lệ trước mặt nàng.
Từ bên ngoài nàng nghe được tiếng chém giết, tiếng hét của những binh sĩ tiếng đao kiếm vang lên dữ dội, từ xa một binh sĩ chạy vào người toàn là máu hắn trút hơi thở cuối cùng để nói :
"Hoàng....thượng,người...chạy đi!!!Qu..ân...giặc....đã đán...vào rồi"
"Nhanh chóng giết ta đi!! Ta bây giờ là kẻ thù của ngươi sao ngươi còn trơ mắt nhìn người dân lâm vào cảnh lầm than sao?"
"Nếu nàng đã yêu dân như vậy tại sao lại đầu quân vào Bắc Triều?"
"Ta nợ họ, ta chỉ giúp họ đến đây thôi!! Còn ngươi cả đời này ngươi nợ ta nhiều hơn ta nợ nữa đấy Lăng Dĩ Vương!!!"
"Cuối cùng nàng cũng gọi tên ta rồi, Thục Nghi có chết..ta cũng chết cùng nàng, kiếp này ta nợ nàng kiếp sau ta sẽ đến tìm nàng để trả nợ cho nàng, ta thà đánh mất giang sơn cũng không thể ra tay với nàng"
Cửa bị đánh hỏng, quân lính tràng vào vây quanh họ Phương tướng quân đi thẳng vào trong ra lệnh :
"Thả con gái ta ra!! Lăng Vương ngươi đã bị bao vây rồi sớm muôn cũng chết ta sẽ cho ngươi chết cách nhẹ nhàng"
"Đừng mơ!! Nàng là của ta không bất kỳ ai có thể cướp nàng đi!!"
"Vậy đừng trách ta!! Lên giết hắn cho ta"
Quân lính đông như kiên trên tay là những đao sắt bén xông đến đều bị hắn đánh bật văng ra người, dù chỉ một thân một mìn nhưng hắn không hề bị gạ gục.
giờ đây chỉ còn hắn và Phong tướng quân, cả hai lao vào những đòn của ông hắn đều né quả thực hắn như một con dã thú đang đói cả trăm quân sĩ đều bị đánh gục chỉ trong tít tắt cả Phong tướng quân cũng bị hắn hạ gục.
Một đao cuối cùng có thể khiến Phong tướng quân chết nhưng nàng không thể để chuyện đó xảy ra nàng đã nhanh cóng đỡ một nhát cho ông.
"Thục Nghi con...sao con lại khờ đến như vậy?" Ông đỡ lấy nàng trong tay máu trên lưng nàng tuôn xuống ướt cả người ông.
"Phụ thân....con...không thể...đền đáp...gì...ch..o....người...chỉ xin lấy mạng....đền...đáp"
"Thục Nghi, không!! Là ta đã hại nàng!! Thục Nghi trẫm không cho phép nàng chết!!" Hắn bước đến ôm lấy nàng.
"Lăng Dĩ Vương....kiếp này...ngươi...nợ ta...nhớ...giữ lời...kiếp sau đến...tìm ra..trả nợ...đấy!!"
"KHÔNG!!! THỤC NGHI TA KHÔNG CHO PHÉP NÀNG CHẾT!!!"
"Nàng không còn cô đơn đâu ta sẽ đi cùng nàng Thục Nghi đợi ta"
Hắn rút đao ra đâm vào người mình trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện nắm lấy tay nàng nếu đã không thể sống cùng nhau vậy chết nguyện chết cùng nhau....
Wattpad : HnPhm3945
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top