Kiếp sau vẫn là em
Tác giả: Thanh Nhàn
Hồi 1: Dạo đầu.
Trước ngôi mộ phủ đầy lá cây sồi màu đỏ cam thoát đã gần 2 năm.... hôm nay, lúc trước là ngày cô và anh chấm dứt lửa hận. Cũng không nghĩ đến anh có thể dùng mạng mình đến làm dập tắt ngọn lửa hận nóng rực bấy lâu nay trong người cô.....
"Trừ khi anh chết tôi mới dập tắt ngọn lửa hận này ngoài ra tôi không cần những thứ khác". Cô nói với một trái tim nguội lạnh bộ mặt hững hờ. Không đợi anh trả lời cô quay lưng đừng sau và một người đàn ông. Khi nghe những lời cô vừa nói anh vẫn im lặng từng chữ, từng chữ nhưng con dao sắc bén khứa vào tim anh nhưng đơn giản anh vẫn nhếch môi cười nhàn nhạt, tỏ ra như không để ý lời cô vừa nói. Khi cô đi con người cao lớn, bóng lưng kiêu ngạo của anh run bần bật , khuôn mặt lãnh khí của anh trước giờ không ai dám nhìn thẳng bây giờ mang lên vẻ đau đớn tột cùng. Người đàn ông chau mày " Em thật sự hận tôi đến vậy"? ....
Cơn gió ùa qua làm những suy nghĩ trong đầu cô trở về với hiện tại, một người đối với ngôi mộ.
" Tại sao anh ngốc đến thế"? vừa nói hai hàng lệ cô ướt đẫm cô không ngừng khóc,
" Lẽ ra anh không nghe lời nói của tôi lúcđang nói giận, tại sao"? người con gái quỳ trước ngôi mộ anh mất hết sự lựcphủi những trước lá trên mộ anh tay cô dừng lại ở hai từ " Dĩ Đăng"tim cô quặng thắt không nói nên lời " Nếu lời nói lúc có thể nuốt lại được,em sẽ nhanh chóng nuốt lại, nhưng khôngkịp nữa"....Bỗng từ phía sau mộtbóng đen cao lớn trùm lấy bóng của người con gái. Bóng đen lên tiếng gọi tên cô" Mục Huyên" giọng khàn khàn, trầm nhưng vô cùng nhẹ cứ như gió thổisẽ không nghe được tên người đó gọi cô vậy. Bất giác người con gái đứng hình côsuy nghĩ lan man " Không thể, không thể nào...giọng nói này cô nhận ra vốndĩ rất lâu cô không nghe lại được bây giờ...lại" Cô lắc đầu mạnh cố để nhữngsuy nghĩ vừa rồi dập tắt. Bóng đen vẫn im lặng đứng đó ngắm cô, vẫn là mái tócxoăn màu nâu hạt dẻ, hình như đã gầy đí rất nhiều nhưng vẫn mang lên vẻ quật cườngbất khuất cũng chính làm anh từng say đắm...Sau khi trấn an tinh thần cô đứng dậyphủi bụi đất bám vào cánh váy màu vàng chanh nhạt của mình ngước mắt lên...Cô dường như sắp ngả về phía sau chân cô liên tục lùi lại. Một bước, hai bước, lại cứ thế lùi về sau khi chân cô đụng phải ngôi mộ.
Hồi 2: " Tái sinh sớm hơn dự định".
Khi cô không còn đường lùi nữa vẫn cũng không còn dũng khí để ngẩn đầu lên lần 2 thì lúc này bóng đen dần lộ rõ một khuôn mặt anh tú đến mức không ngờ đến hoàn hảo trên cả mười. Khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ soái khí ngời ngời có thể đóng băng người đối diện, chiếc cao ngần ngần, đôi môi vừa vặn nhếch miệng tạo ra nụ cười ma mị thu hút, đôi mắt dài hẹp màu xanh cưỡng bức người, mái tóc đen nhánh vóc dáng cao tầm cỡ 1m87 chuẩn dáng người mẫu Châu Âu. Bầu không khí giữ im lặng trong 10 phút người đàn ông mở miệng mang rõ một sự châm biếm " Tôi là người không phải ma quỷ có cần thiết hoảng hốt đến thế"? giọng khàn, trầm lãnh khí này chỉ có hắn. Hắn chưa chết, không không thể nào làm sao không chết cô nhắm mắt cô định thần suy nghĩ " Chính mình đã chứng kiến hắn chết trước mặt còn gì không thể có việc hắn còn sống, nhưng người đàn ông trước mặt này và hắn như khuôn đúc qua..." Thấy bộ dạng của cô lúc này hắn không hề bất ngờ lúc này hắn bước tới gần cô áp sát mặt, vén mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cô nói thầm vào tai đủ để mình cô nghe " Không phải bảo đời này cũng không khóc vì tôi một giọt nước mắt hay sao, xem cô kìa bây giờ lại khóc sưng mắt đến thế" giọng điệu của anh không ngừng châm biếm cô. Sau khi tinh thần bình ổn của mới dùng dũng khí đối mặt với anh " Anh không chết"?! giọng nói cô run run đa phần hoảng hốt sợ hãi không giống cô ngày thương kiên cường mạnh mẽ. " Đúng tôi đã chết" người đàn ông trầm mặt nói tiếp " Nhưng chết ở đây là mất tích để dập tắt lửa hận của cô" cô gái hoảng hốt che miệng tròn mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình suy nghĩ miên man" Cả chết anh ta cũng giả được, người đàn ông này xuất thần như vậy không ngờ,..." anh tiếp tục lên tiếng giọng trầm ổn "Lần này tôi tái sinh sớm hơn dự định" ánh mắt anh sắc bén nhìn cô gái đang hoảng sợ anh muốn bước tớ cô né sang một bên mộ lùi lại về phía sau . Trong cảnh mùa thu lá cây sồi đỏ rơi lả tả một người đàn ông cả người toát lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng tiến lên một bước với chiếc áo sơ mi đen thần bí càng làm anh ta trở nên đẹp đến mức bức người đối diện là một cô gái đang lùi một bước chiếc áo voan mỏng nhẹ màu trắng cùng chiếc váy xếp ly vàng chanh nhẹ qua đầu gối mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cô dài qua lưng nhìn vào rất mỏng manh nhưng không ai biết được cô có sự quật cường, kiên trì tuyệt đối. Cảnh tượng người tiến một bước, người lùi một bước. Cứ lặp đi lặp lại trong khung cảnh này quá mông lung rốt cuộc cô cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí bằng gọi tên của anh ta gắt gao hai từ " Dĩ Đăng " cô tử nhủ lòng mình trong hoàn cảnh này không phải lúc sợ sệt cô vừa gọi tên vừa lùi lại anh ta cũng gọi tên cô " Mục Huyên" không gắt gao như cô gọi tên anh ta ngược lại mang theo nỗi nhớ mong khó tả trong hai năm qua. Anh cũng không nghĩ mình có thể rung động với cô.... bầu trời xanh lúc này bị mây đen che phủ cảnh vùng trời thoáng chốc trở nên tăm tối như lúc anh và cô gặp nhau trên trạm tàu điện nửa người nửa cảnh dường trở về quá khứ.
Hồi 3: Thời gian qua mau
Trên trạm tàu điện một người đàn ông bóng lưng kiêu ngạo tay đang chảy máu chạy đến phía trước cùng lúc phía sau có một đám người rượt đuổi cầm súng hung hăng bắn tứ tung. Vừa kịp người đàn chạy vào bên trong tàu, cửa đóng lại những người rượt đuổi cũng vừa đến như chỉ chậm anh một bước bọn họ đập đạp cửa tàu liên hoàn tới tấp nhưng vẫn là muộn. Không khí bên trong tàu quá đông người, người đàn ông rượt đuổi dùng tay che vết thương bên ta phải của mình bước chậm tới phía hàng ghế ngồi ánh mắt dường như không còn nhìn rõ chỉ theo cảm nhận mà đi, anh ngồi xuống theo phản xạ tự nhiên nhìn lướt qua một lượt những người cùng ngồi chung hàng ghế để đảm bảo an toàn đến khi ánh mắt anh dừng lại bởi một cô gái nước da đen đầu tóc xù xù cô đeo thêm cái kính cận thật dày bên mép còn có thêm một nốt ruồi to, choàng chiếc khăn cổ màu đỏ cùng chiếc áo hơi phồng phềnh trên tay cầm một quyển sách ...anh nhìn cô một lượt, cảm nhận được có người chằm chằm nhìn mình cô xoay đầu 4 mắt nhìn nhau không hề chớp một cái bầu không khí này giữ nguyên trong vòng 3s cô mở miệng mang một nụ cười với hàm răng hô ( nhịn cười không nổi >.< ) nói " Tôi có đẹp đến mức khiến anh nhìn chằm chằm thế này vậy sao" ?! Anh quăng những lời cô nói rơi xuống vực sâu không đáy bằng khuôn mặt tràn ngập băng khí ánh mắt không thấy đáy lúc này quay đi anh nhắm mắt an tĩnh vết thương không ngừng chảy máu. Cô gái kia lại nhìn về anh lần nữa thấy tay trái anh đang che trên cánh tay phải không ngừng rỉ máu cô hoảng hốt nhưng cố bình tĩnh hỏi nhỏ: " Này anh không sao đấy chứ" không đợi người đàn ông ngồi bên cạnh trả lời cô tiếp tục nói " Có cần tôi giúp gì không" lần này không thể làm lơ quay sang nhìn cô nói với tiếng khàn đặc, trầm nhưng sự lạnh lùng vẫn không giảm " Không cần" anh nghĩ trong đầu " Mình cũng có lúc phải cần nhờ người phụ nữ giúp đúng là chuyện đáng khinh" anh nhếch miệng ma mị. Không khí trạm tàu vẫn đông người chen chúc ồn ào nhưng quanh đó một bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt đến mức bức người cô nghĩ trong lòng " Chết đến nơi mà còn lên mặt, đáng đời", cơn đau trên vết thương càng lúc tăng lên không hề giảm anh biết hậu quả nếu không xử lý nó kịp thời thì phải chấp nhận làm " người khuyết tật " đôi chân mày nhíu chặt lại cánh tay còn lại không ngừng bóp chạy vào vết thương trên cánh tay phải, anh thầm trách " Mẹ nó, anh sẽ không tha cho những đứa ép anh vào đường cùng, nhất định sẽ lóc thịt, lấy xương, nghiền nát quăng cho chó ăn". Tít tít...tiếng còi trạm tàu điện kêu to lúc này đã tới trạm dừng người bên trong tàu điện đi ra ngày càng nhiều đến còn cô và anh. Trong lúc đang chuẩn bị bước ra tay của cô chợt bị một bàn tay to nắm chặt trụ tại cổ tay khiến cô đau nhứt nhưng cánh tay to từ từ lướt qua lòng bàn tay đến đầu ngón tay vụt đi mất cô quay đầu lại đã thấy người kiêu ngạo lúc nảy đã nằm bất tỉnh ở đó máu không ngừng tuôn trên cánh tay phải của anh ta đập thẳng vào mắt cô khiến cô không thể tránh trong lúc cánh cửa sắp đóng lại cô không còn thời gian để suy nghĩ vác vội người đàn ông trên vai làm cô ngã lên ngã xuống cuối cùng cũng bước ra bên ngoài nhìn bộ của cô lúc này chậc vật khổ sở thốn cùng...cô hết xoay qua trái tiếp tục xoay qua phải để tìm người giúp.. thì lúc này từ sau cô bọn rượt đuổi lúc này lại xuất hiện.
Hồi 4: Khi người kiêu ngạo cảm ơn.
Cô cảm nhận được có người đuổi theo sau khi ngoái nhìn về sau đúng như cơ dự đoán cô đang phân vân suy nghĩ " Nếu mình để anh ta lại mình sẽ chạy thoát, nhưng nếu mình cùng anh ta chạy chắc chắn một sống một còn hơn nửa phần thắng của mình còn chưa tới 7 %" "Không được đã cứu phải tới nơi tới trốn sao có thể thấy chết không cứu được" cô lắc đầu mạnh cố để suy nghĩ vừa rồi tan biến miệng lẩm bẩm tự trách bản thân " Mày bị cái quái gì thế, từ khi nào mà trở tham sống sợ chết vậy, Mục Huyên mày có bị sao không, lúc này phải giữ mạng sống cho cả hai chứ không phải lúc mày đấu tranh tư tưởng" lúc này đầu óc cô quay cuồng bỗng phía sau vang lên tứ quát lớn làm cô hoàn hồn " Tao sẽ không để mày sống sót " nghe vậy cô vội vác anh chạy đi ra khỏi bến tàu cô định bắt taxi nhưng không bắt được bọn người phía sau càng tới gần trong phút chốc ánh mắt cô sáng rực nhìn về phía con hẻm không xa, cô nhanh tay nhanh chân vác người đàn ông trên vai chạy tới sức nặng người đàn ông ảnh hưởng không ít sức lực của cô cuối cùng cũng tới con hẻm, cô bối rối lấy vội thùng rác đổ lên người đàn ông này, sau đó chấp tay lạy lạy vài cái nói" Tôi chỉ có thể giúp tới đây thôi, tôi cũng cần phải sống, nếu có việc gì anh hãy ám bọn chúng chứ đừng ám người vô tội tốt bụng như tôi, tôi đi đây" nói xong cô gấp gáp rời đi nhưng thân thể không ngừng run rẩy lo sợ vì quá gấp nên cô đã rớt chiếc ví nhỏ đơn giản bên trái ví có thêu tên người chủ nhân sở hữu nó " Mục Huyên" rất tỉ mỉ. Cuối cùng cô cũng về tới căn hộ sống chung với chị gái của mình. Trong lúc này bọn người đang lúc soát thành phố để tìm anh, đi tới phía con hẻm lúc bước vào nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người vì mùi hôi của rác quá nặng nên chúng liền rời đi lúc này có điện thoại gọi tới đầu dây bên kia " Sao, giết được người chưa" một giọng nam căng thẳng, bên kia người cầm đầu trả lời " Đại ca, xin lỗi nó chốn thoát rồi" lập tức đầu dây bên kia nghe tiếng rầm ầm ầm như đang đập phá đồ gì đó quát rống lên " Mẹ kiếp, vậy hãy đưa mạng chúng mày thay cho nó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top