CHƯƠNG 19: RỜI KHỎI NÚI YÊN VỤ

Lục Yên mang thanh trường thương đến gần Đoạt Mệnh, sau đó đặt nó nằm xuống bên cạnh rồi dùng hết sức bình sinh rút thanh kiếm đang cắm chặt xuống nền đất kia.

" Bạch Hồ!"

Trước khi rút Đoạt Mệnh, cô quay sang hắn hét to:

" Không được để Chấn Phong đến gần ta... cả đám âm binh kia nữa!"

Bạch Hồ nhìn thấy động tác của Lục Yên thì liền chau mày, dường như đã đoán được cô tính làm gì.

" Được!" - hắn nói to, đáp lại yêu cầu của cô.

Nếu Lục Yên rút thanh kiếm ra, trận pháp này sẽ lập tức sụp đổ, cả Chấn Phong và đám âm binh kia đều sẽ thoát khỏi khống chế. Hắn biết điều đó nhưng hắn tin cô có cách của bản thân. Nghĩ rồi, hắn bèn phất tay, cổ cầm liền xuất hiện. Bạch Hồ gảy một khúc, oán linh lập tức xuất hiện, bủa vây bên trong lớp kết giới.

Lục Yên nhìn thấy Bạch Hồ đã hành động thì không chậm trễ nữa mà dùng hết sức bình sinh để rút mạnh thanh Đoạt Mệnh. Ngay khi cô vừa rút ra thì mặt đất bỗng chốc rung chuyển mạnh mẽ, đường nứt ở lớp kết giới ngày càng lan rộng cuối cùng như những mảnh thủy tinh thi nhau tan vỡ. Nhân tình hình hỗn loạn, Chấn Phong liền ra sức vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Huyết Chỉ. Y muốn lẩn vào đám âm binh kia mà tìm tới chỗ Lục Yên hòng đoạt lại thanh trường thương. Tuy nhiên ý đồ của y chưa kịp thực hiện đã bị Bạch Hồ xông tới đạp cho một cú văng ra xa. Chấn Phong loạng choạng đứng dậy thở dốc.

Bạch Hồ nhếch môi: " Tử khí trên người ngươi nồng như vậy tính trốn đi đâu?"

Chấn Phong biết bản thân y không thể trốn thoát vì vậy đánh liều lao về phía trước. Bạch Hồ chẳng mảy may phản ứng, giờ đây Chấn Phong không khác gì con thú bị bẻ gãy móng vuốt, căn bản đã chẳng còn là đối thủ của hắn. Trận tử chiến này kết thúc nhanh thôi! Tia sáng trong mắt Bạch Hồ lóe lên một cái, nhanh như chớp hắn đã dùng bàn tay đâm xuyên ngực Chấn Phong, nhân cơ hội bẻ gãy vài khúc xương sườn của y. Chấn Phong thét lên đầy đau đớn, y cố dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy tay Bạch Hồ, từng con giòi bọ cùng máu đen tanh tưởi túa ra, lan dần vào cánh tay Bạch Hồ.

"Ta...sẽ...nguyền...r...ủa.....n...gươi...."

Tiếng nói đứt quãng phát ra từ phía Chấn Phong, y muốn đem tử khí cùng oán khí ngùn ngụt của mình mà nguyền rủa Bạch Hồ.

Sau khi rút được Đoạt Mệnh ra, Lục Yên lập tức chạy lại chỗ thanh trường thương, cô nhìn nó giây lát rồi không do dự giơ thẳng Đoạt Mệnh lên cao nhắm trúng mũi thương mà đập mạnh xuống. Tiếng kim loại chát chúa va chạm vào nhau, mấy tia lửa nhỏ lập tức lóe lên, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Lục Yên nắm chặt thanh kiếm, cố gắng đứng vững. Đám âm binh đang bị những oán linh quấy phá cũng chịu sự tác động, một trong số đó quay sang nhìn chằm chằm vào cô. Lục Yên không quan tâm, tiếp tục giơ thanh kiếm đập mạnh xuống, vết nứt dài đã xuất hiện trên mũi thương, cô chẳng thể ngờ muốn thu hồi lại mảnh hồn kiếm lại phải dùng cách thô bạo như vậy?

Nghĩ là vậy nhưng Lục Yên vẫn không ngừng tay, cô dồn hết sức mạnh vào cánh tay, giơ thật cao rồi đập xuống một lần nữa, mũi thương lần này trực tiếp gãy đôi, một luồng sáng lóe lên rồi tắt vụt, hai nửa mũi thương kia cũng dần hóa thành tro bụi rồi tan nhanh vào không khí. Lục Yên thở dốc ôm chặt thanh Đoạt Mệnh, cơn mưa trên đầu vẫn không ngớt, cô vừa cảm thấy mệt lả vừa cảm thấy lạnh.

Lúc Lục Yên toan đứng dậy thì bất thình lình có một tên âm binh đứng chắn trước mặt, trên tay đang cầm một thanh kiếm sắt rỉ sét chém xuống.....

...

" Nguyền rủa ta? Ngươi đang nằm mộng đấy à?"

Bạch Hồ nhếch môi nở nụ cười đầy châm biếm, mặc kệ trên tay hắn đang bị những con giòi bọ bò lên.

" Lần đầu gặp đúng là ta khinh suất để ngươi làm bị thương cuối cùng dồn ta tới mức phải hiện chân thân..."

Tới đây, trong đáy mắt Bạch Hồ chỉ toàn sự lạnh lẽo "... lần này ta nhất định sẽ trả đầy đủ món nợ đó cho ngươi!"

Nói rồi Bạch Hồ bất thình lình hướng về phía cổ Chấn Phong cắn một cái, máu đen lập tức túa đầy khoang miệng hắn, một mùi tanh tưởi bốc lên nhưng dường như Bạch Hồ chẳng mảy may quan tâm, hắn cứ thế dùng hàm răng sắc nhọn cắm chặt vào cổ y. Cảnh tượng trông vô cùng kinh dị!
Chấn Phong hoàn toàn bất ngờ, y muốn thét lên nhưng cổ họng đã bị Bạch Hồ ngoạm chặt, giống như một con thú hấp hối đang chờ bị ăn thịt. Mặc dù Bạch Hồ đã sống ở nhân gian hơn 1000 năm nhưng chung quy vào những lúc cần thiết hắn cũng chẳng ngần ngại bộc lộ dã tính hung tàn của mình.

Rắc! - một tiếng kêu giòn giã vang lên.

Cổ của Chấn Phong bị Bạch Hồ cắn đứt khỏi thân. Bạch Hồ rút tay về khiến cho thân thể y đùng đùng ngã xuống, giãy giụa một hồi rồi nhanh chóng bất động. Máu từ cơ thể không đầu của Chấn Phong không ngừng chảy ra mặt đất hòa cùng nước mưa lan tới chân Bạch Hồ. Hắn lạnh nhạt giẫm lên vũng máu, nhả đầu của Chấn Phong ra, đưa nó lên trước mặt hắn. Nét hung dữ trên gương mặt trắng toát của Chấn Phong đã trở nên vô hồn, giòi bọ bên hốc mắt trái bị móc ra thi nhau bò khỏi cái đầu ấy. Bạch Hồ nhìn vài giây rồi đưa mắt nhìn xung quanh, Chấn Phong đã bị diệt thì đám âm binh của y cũng chẳng khác gì rắn mất đầu, một khắc sẽ tự động bị hủy diệt mà thôi!

...

Lục Yên hoảng hồn lui về sau mấy bước, định triệu hồi Huyết Chỉ thì tên âm binh kia đột nhiên đứng yên, tay cầm kiếm cũng khựng lại, một hồi sau cô liền thấy tên đó vặn vẹo rồi từ từ hóa thành tro bụi tan vào hư không. Cô đứng dậy nhìn quanh, những tên âm binh khác cũng như vậy, bọn chúng dần dần hóa thành tro bụi. Tất cả đều tan biến sạch sẽ, như chưa từng có vết tích xuất hiện.

Hết thời gian một nén nhang, đám oán linh cũng tự động tan biến, cơn mưa trên đầu vừa đúng lúc tạnh, không khí thay vào đó được trả lại sự trong lành, mát mẻ, không còn cảm giác âm u, lạnh lẽo như trước. Lục Yên ngước mặt lên trời, nhìn những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây chiếu xuống, cô khẽ mỉm cười, mọi việc đã kết thúc rồi!

" Lục Yên!"

Cô nghe tiếng gọi quen thuộc thì lập tức quay đầu, Bạch Hồ xuất hiện cách đó không xa, trên người hắn một giọt máu cũng chẳng lưu. Cô vui vẻ chạy lại chỗ hắn, giơ thanh Đoạt Mệnh ra trước mặt:

" Chỉ còn ba mảnh hồn kiếm nữa thôi!"

Bạch Hồ chỉ cười xoa đầu cô, tuy nhiên trong mắt của hắn lại xuất hiện tia lo sợ, mảnh hồn kiếm đầu tiên đã được thu hồi, vậy thì phong ấn Thần Khuyển ở rừng Bán Dạ nhất định có biến động. Sau khi rời khỏi nơi này hắn phải đến đó kiểm tra.

" Xuống núi thôi!" - hắn nói.

Lục Yên vui vẻ theo hắn rời khỏi núi Yên Vụ, lúc đi xuống chân núi, cô đột nhiên cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại thì nhìn thấy thổ địa nơi này đang cúi đầu dường như muốn cảm ơn bọn cô đã giúp tiêu diệt tên lệ quỷ, trả lại sự yên bình cho ngọn núi cùng thôn dân ở đây.

Lục Yên mỉm cười gật đầu lại, lòng thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện ở nơi này đã kết thúc thật rồi và thật may cuối cùng cô và hắn đều còn sống, dù khúc đầu hơi chật vật!

... Sau trận mưa thôn Tư Thành như thay một tấm áo khác, mới hôm qua ánh nắng chiếu ở thôn còn rất yếu ớt, dù là ban trưa nhưng mây đen âm u vẫn bao trùm cùng với làn sương mỏng thì giờ đây, cảnh tượng cô tịch đó đã chẳng còn nhìn thấy nữa thay vào đó là ánh nắng bao trùm, bầu trời trở nên quang đãng hơn, chim muông bắt đầu râm ran cất tiếng hót.
Sự thay đổi mau chóng đến kì lạ này khiến nhiều người trong thôn bất ngờ không kém, những lời đồn đại nhuốm màu liêu trai cũng bắt đầu nhưng dù là thế nào thì sự thay đổi trên vẫn mang lại điều tích cực cho mọi người.

Lục Yên chợt nghĩ nếu nơi này đầu tư vào phát triển du lịch thì có tiềm năng lắm đây!

" Cô muốn quay lại đây du lịch?" - Bạch Hồ đọc được tâm tư của cô.

Lục Yên nhún vai " Có thể! Dù sao Chấn Phong cũng đã bị tiêu diệt rồi, còn gì đáng sợ hơn nữa chứ!"

Bạch Hồ không phản ứng, ở đâu hay đi đâu với hắn chẳng quá quan trọng, nhân gian đối với hắn cũng chỉ là chốn tạm bợ, chỉ có người đó... Bạch Hồ liền nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

" Bạch Hồ! Chúng ta rời khỏi thôn bây giờ luôn nhé!"- Lục Yên bất ngờ lên tiếng.

" Không ở lại thưởng ngoạn à?"

Cô cũng muốn chứ, nhưng TIỀN, điều quan trọng phải nhắc đầu tiên, ở lại thêm một đêm là tốn thêm tiền, dù rằng giá thuê chỗ này đã rẻ hơn rất nhiều so với địa điểm du lịch khác nhưng vẫn tốn tiền. Cô chỉ mới là sinh viên thôi, còn chưa tốt nghiệp, công việc làm thêm cộng với tiền tiết kiệm và gia sản bố mẹ để lại cũng chỉ đủ đáp ứng cuộc sống qua ngày không thiếu thốn, khổ cực gì thôi, chứ dư dả thì chả có đâu.

" Tốn tiền!" - cô nghiến răng nói.

Bạch Hồ không bình luận, cơm áo gạo tiền đúng là nỗi lo thường thấy con người.

" Ngươi có tài sản gì không? Sống hơn ngàn năm rồi chả lẽ không có tích lũy gì?"

" Đây là lần thứ bao nhiêu cô hỏi ta câu đó rồi!" - Bạch Hồ ngoảnh mặt, hùng hồn nói:

" Ta không có tiền!"

Lục Yên không giấu vẻ mặt khinh bỉ, vẫn chỉ là tên hồ ly già nghèo khổ, rốt cuộc ở nhân gian bao nhiêu năm mà chẳng biết cái câu ' vật chất quyết định ý thức', ' có tiền mua tiên cũng được'.

" Hỏi ngươi thật vô ích! Về nhà có thể tìm việc phụ ta một chút được không? Việc chân chính ấy nhé không phải là đi mê hoặc hay lừa đảo người khác đâu"

" Cô muốn ta làm việc cho con người à?!"

Ê, ngươi đã nghèo rồi còn kiêu, ở nhà ta bao nuôi nhiều năm rồi không thấy ngại hả?

" Thật thực dụng!"

" GÌ?" - tên hồ ly này lại còn biết mắng cô như vậy nữa.

" Xin lỗi ngươi nhé, là do ta đòi hỏi ngươi cao quá rồi, dù sao ai lại bắt thú nuôi đi làm kiếm tiền nuôi chủ chứ! Yên tâm, sau này ta nhất định sẽ lấy đại gia để ngươi có cuộc sống sung túc!" - cô chống nạnh, hất hàm nói.

Bạch Hồ trừng mắt: " Cô dám mang tên đàn ông nào về ta sẽ giết kẻ đó!"

" Ai nói với ngươi nhất định đại gia phải là đàn ông, ta mang phụ nữ về nhà thì ngươi tính gì?"

Lần này Bạch Hồ tức muốn nghẹn họng, trình cãi tay đôi của cô với hắn càng lúc càng nâng cao.

Lục Yên vô cùng hả hê, cuối cùng cũng đã chọc tức được hắn.

" Ta cho cô ba giây!" - hắn lãnh lẽo nói.

Lục Yên nhìn bộ dạng như muốn giết người của Bạch Hồ thì liền hoảng sợ, niềm vui đắc thắng chưa được bao lâu đã tắt ngúm. Cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy, miệng không ngừng la toáng:

" Quân tử động khẩu không động thủ!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top