CHƯƠNG 13: TRẬN PHÁP
Đã qua 12 giờ khuya nhưng Lục Yên vẫn không thể nào chợp mắt nổi, người kia đi đã lâu nhưng chút động tĩnh cũng không có. Cô chống cằm đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, tay không tự chủ được mà gõ vài nhịp gấp gáp.
Cứ qua vài phút cô lại nhìn đồng hồ một lần, trong lòng như có lửa đốt, bất an không ngừng, đi lâu như vậy sao vẫn chưa quay về, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi ấy chứ?! Vừa nghĩ đến đây, hình ảnh tang tóc ban nãy cô nhìn thấy lại ùa về...
Không đâu, Lục Yên lắc đầu, hắn là yêu hồ ngàn năm mà, tên nào dám đụng tới chứ!
Lục Yên cố trấn an bản thân, ngủ một giấc đến sáng, khi mở mắt ra nhất định sẽ thấy hắn hùng hổ đến đánh thức mình, trước đây cũng vậy mà. Lục Yên thở dài, lòng mặc định như thế nhưng chân lại không di dời một tấc, môi mím chặt, đầu ngón tay cứ thế vẽ một vòng tròn vô định lên khung cửa sổ
" Sao cô còn chưa ngủ thế?" - một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lục Yên giật mình, ngước lên đã vô tình thấy khuôn mặt Bạch Hồ kề sát. Cô bối rối lùi vài bước:
" Ta..."
Hắn nhếch môi " Chờ ta à?"
Bị nói trúng tim đen, Lục Yên liền phản ứng: " Làm gì có! Ta...ta chỉ là...có vài chuyện muốn nói với ngươi thôi!"
Hắn nhìn vẻ lúng túng như gà mắc thóc của cô, nụ cười trên miệng càng đậm hơn.
" Sao ngươi không đi từ cửa chính chứ? Xem đi, như thế này có giống ăn trộm không?" - Lục Yên lảng sang chuyện khác.
" Ta không muốn làm kinh động đến người dân xung quanh"
" Tại sao?"
Bạch Hồ không trả lời, bước vào trong. Lúc này, Lục Yên mới nhìn thấy toàn thân hắn đều dính bụi than đen, còn có cả...
" Ngươi bị làm sao thế?"
Cô vội vàng chạy tới nắm lấy bàn tay đang chảy đầm đìa máu của hắn.
" Không có gì...chỉ là vết thương nhỏ!"
" Vết thương nhỏ?!" - Lục Yên chau mày " Ngươi nghĩ ta mù hả?"
Bạch Hồ định rút tay về nhưng Lục Yên khăng khăng giữ chặt lấy, ban nãy còn nghĩ yêu hồ lợi hại như hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng giờ thì hay rồi. Lửa giận khi không bùng phát:
" Theo ta đến trạm xá!"
" Không!" - hắn kiên quyết nói.
" Vậy ngươi cầm máu trước đi!"
" Lát nữa"
"..." - Lục Yên phát giận " Thế ngươi muốn mất máu mà chết à?"
" Ta sẽ không..."
" Im miệng!" - Lục Yên quát lớn, hắn cái gì cũng không, giỡn với cô chắc?! Ỷ mình là ai chứ, đao thương bất nhập sao? Máu đã chảy nhiều như thế mà còn mở miệng nói không này không kia.
Bị cô quát, hắn có chút giật mình, không ngờ có ngày được thấy biểu hiện giận dữ đến phát hỏa này của cô, trước kia cho dù bị hắn trêu tức cũng không đến mức như vậy.
" Ta... không nghĩ cô lại nổi giận..."
" Ai nổi giận chứ?!"- cô trừng mắt, ngắt ngang lời hắn.
Bạch Hồ thầm thở hắt, cái này không phải nổi giận chứ là gì?
Lục Yên chẳng thèm kiểm soát cảm xúc, trực tiếp kéo hắn ngồi xuống giường, ra lệnh:
" Ngồi yên ở đây cho ta!"
Bạch Hồ không phản kháng: " Ừ!"
Nói xong, Lục Yên bèn vội vàng chạy xuống dưới lầu, chưa đầy một phút đã chạy lên, tay xách theo một hộp cứu thương. Không để bản thân kịp thở nhịp nào, cô liền vào trong phòng tắm, hứng một chậu nước sạch, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, lôi một đống thứ ra.
" Cô biết làm không đó?" - hắn hơi nghi ngờ, hỏi.
" Ngươi ngậm miệng lại cho ta!" - cô hạ giọng, lườm hắn một cái.
Nếu là lúc khác, Bạch Hồ nhất định sẽ phản ứng lại, thế nhưng hiện giờ lại không muốn thế. Thấy cô nổi giận vì hắn, lại ân cần chăm sóc như thế, hắn kì thực chỉ muốn hưởng thụ một chút cảm giác được sủng này.
Lục Yên lấy khăn rửa sạch bụi bẩn xung quanh vết thương, sau đó dùng băng gạc ấn trực tiếp vào chỗ bị đâm ngăn không cho máu chảy tiếp nữa. Bạch Hồ khẽ chau mày, bàn tay hơi run.
Cô ngẩng đầu lên: " Đau sao?"
"...Không!"
" Cố chịu chút đi"
Bạch Hồ không đáp, lồng ngực của hắn như có mạch nước ngầm chảy qua, dễ chịu và có chút ngọt ngào.
Lục Yên băng bó cho hắn, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ chỉ chạm một cái sẽ khiến hắn đau. Không khí xung quanh hai người trở nên tĩnh lặng lạ thường, dường như chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương. Mặc dù bề ngoài giả vờ bình tĩnh nhưng bên trong tim Lục Yên đã sớm đập thình thịch, cả người nóng ran. Cô không nên có mấy cảm giác này, không nên...chết tiệt, có cấm thì bản thân cô vẫn chẳng thèm nghe theo?
" Cảm ơn!"
Giọng điệu của hắn lại dịu dàng bất ngờ. Cô liếm môi một cái, điều chỉnh nhịp thở đang loạn của mình: " Không có gì..."
Hắn thấy biểu hiện của cô, ánh mắt cũng theo đó dịu đi mấy phần, vô cùng hài lòng, xem ra bị thương thế này cũng không đến nỗi nào.
Đợi cô băng bó xong, Bạch Hồ mới hỏi: " Chuyện cô cần nói với ta là chuyện gì thế?"
Đến đây, Lục Yên liền trở lại nghiêm túc " Ngươi có nghe thấy tiếng kèn đám ma gần đây không?"
Bạch Hồ gật đầu. Lục Yên nói tiếp " Người trong thôn đều nói người chết là do trượt chân té xuống vách núi nhưng ta nghĩ không phải vậy. Trên cổ anh ta có vết chém do ác linh gây ra, hơn nữa ta đã hỏi mấy người già trong thôn, họ nói ngôi miếu cổ trên đỉnh núi trước đây từng thờ một viên tướng ngoại bang..."
" Ta biết!"
" Ngươi biết?!" - Lục Yên ngạc nhiên " Sao ngươi biết?"
" Ta đã hỏi thổ địa của ngọn núi, chuyện lão ta biết chắc chắn nhiều hơn người trong thôn!"
Nói rồi hắn dùng vài ba câu tóm lược mọi chuyện cho Lục Yên nghe.
"...Nói thế thì cái tên Chấn Phong đó không phải là ác linh...thông thường rồi?"
" Là lệ quỷ!" - hắn trực tiếp khẳng định thay cô.
Lục Yên nuốt nước bọt, lệ quỷ à! Hai mươi năm qua Lục Yên chưa có diễm phúc "giao lưu" cùng thể loại này, bây giờ đúng là có cơ hội rồi nhỉ?! Cô cười khổ nhìn Bạch Hồ.
" Vậy chúng ta làm sao đoạt được thanh trường thương trong tay Chấn Phong đây?" - Lục Yên chống cằm.
Bạch Hồ nhất thời im lặng.
Lục Yên bèn chống cằm thở dài: " Haizz, ngay cả ngươi còn không đánh bại được y..."
" Ai nói cô ta không đánh bại được hắn?" - Bạch Hồ trừng mắt, ngắt lời cô.
Lục Yên chẳng nói gì, chỉ nhướng mày nhìn vết thương vừa mới băng bó trên tay hắn.
" Là do ta bất cẩn!"
" Ừ!" - cô nhún vai một cái, không quên bổ sung " Chỉ có ngươi nghĩ vậy!"
"..." - gân xanh đã sớm nổi rõ trên trán Bạch Hồ, lòng tự tôn cao ngất của hắn đúng là bị cô chà đạp không tiếc thương.
Quả nhiên hai người hòa thuận chưa được một khắc đã quay sang cãi nhau. Sở dĩ cô đâu có muốn thế, chỉ là...hiếm có lắm mới chứng kiến cảnh tượng yêu hồ ngàn năm cao cao tại thượng kia chiến bại mà thôi.
" Ta_không _bị_đánh_bại!!!"
Hắn nhoài người về phía cô, nhấn từng từ.
" Ồ, vậy à!"- cô nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười vô cùng "khinh bỉ".
Bạch Hồ tức điên, càng nhoài người về phía cô, ánh mắt đầy sát khí.
Chết! Lục Yên hơi chột dạ, hắn nổi giận thật rồi, hình như...mình đùa hơi quá trớn!
Lục Yên nghiêng người tránh né, hắn có thể thôi dùng ánh mắt đó chiếu tướng cô được không? Lục Yên cứ vậy mà lần mò mép giường, nhích người về sau nhưng bàn tay lại vô tình đặt hụt nên cả người bất ngờ ngả về sau. Lục Yên theo quán tính, quơ lấy vạt áo Bạch Hồ trước mặt mà nắm chặt, hắn cũng vô tình mà ngã theo. Cả thân người Bạch Hồ đều đè hẳn lên Lục Yên, sống mũi hắn cũng vừa khít chạm vào bờ môi của cô.
Lục Yên lập tức bất động, toàn thân cứng đờ như bị ai đó điểm huyệt. Hơi thở ấm nóng mang theo chút mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn khiến tim Lục Yên không kìm được mà đập cuồng loạn.
Bạch Hồ dường như nhận ra bản thân mình có chút thất thố liền bật dậy.
" Xin lỗi...ta...về phòng trước đây!"
Hắn vừa dứt lời đã xoay lưng đi, nhưng mới đi được vài bước hắn đã khựng lại nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay đầu.
" Phòng của ta...ở đâu?"-
Lục Yên vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: " ...Ngay bên cạnh!"
" Vậy...cô ngủ sớm!"
" Ờ!"
Tình huống vô tình đêm hôm qua khiến cho Lục Yên có chút bối rối khi giáp mặt với Bạch Hồ. Thế nhưng, trái ngược với tâm trạng của cô, Bạch Hồ ngay cả một biểu hiện nhỏ cũng không có, gương mặt hắn hoàn toàn khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, thờ ơ như thường. Lục Yên ngồi ăn sáng nhưng trong lòng lại không mấy hài lòng. Lẽ nào chỉ có mình cô có những cảm xúc kia? Lẽ nào là tự cô đa tình?
Lục Yên thở dài, bỏ miếng bánh cắn dở xuống.
Bạch Hồ nhìn biểu hiện khác lạ của cô bèn hỏi: " Sao thế?"
Cô không đáp, tiếp tục chống cằm. Hắn không hỏi nữa, con nhóc này bình thường thấy đồ ăn là chẳng màng tiết tháo vậy mà hôm nay lại tỏ ra ngán ngẩm sao?! Kì lạ.
" Không ngon à?"
" Không..." - Lục Yên đột ngột đứng dậy " Mau đi lên núi thôi!"
Lục Yên chưa kịp xoay lưng đi thì đã bị Bạch Hồ bắt lấy cổ tay, kéo lại. Lục Yên giật mình, giựt mạnh tay ra khỏi hắn. Tim cô vừa rồi lại đập tán loạn mấy nhịp.
Bạch Hồ có phần bất ngờ nhưng sau đó liền hỏi: " Cô biết đường đi?"
" Ta..." - cô cắn môi, ỉu xìu "...không biết!"
" Thế vội cái gì?"
" Ngươi có biết ở đây càng lâu càng tốn tiến không? Ta không phải richkid đâu nhé! Tiền tiết kiệm của ta sớm bị ngươi bào mòn rồi đó"
" Hay ta dùng pháp thuật..."
" Thôi, thôi..." - cô khoát tay, hắn lại định dùng yêu thuật lừa người nữa à, như cái lần vác chiếc motor đó về "...làm thế thất đức lắm"
Hắn nhướng mày nhìn cô: " Mấy thứ đạo đức của con người, cô đừng áp dụng lên ta!"
" Chậc" - Lục Yên chép miệng một cái.
" Ăn xong ta dẫn cô đi!"
Lục Yên nhìn đống đồ ăn sau đó nhìn sang hắn, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ.
" Nhưng...ta không muốn ăn!" - cô vân vê lọn tóc trong tay.
Ngươi mau dỗ ta đi, Lục Yên trộm nghĩ trong lòng.
Bạch Hồ khẽ chau mày, điệu bộ như thế này...chính là đang làm nũng? Không phải từ trước đến giờ đều thích cãi tay đôi với hắn sao?
Bạch Hồ nhếch môi " Vậy thì đừng ăn nữa!"
Lục Yên lập tức thay đổi thái độ, hung dữ đá bàn " Ngươi tự đi mà ăn!"
Bạch Hồ chẳng màng thái độ của Lục Yên, trực tiếp kéo tay cô ngồi xuống, sau đó nhét miếng bánh cô đang ăn dở ban nãy vào. Lục Yên ngoài mặt lắc đầu cự tuyệt nhưng miệng vẫn há to để hắn đút hết cái bánh này đến bánh khác vào.
Thấy cô như thế, Bạch Hồ liền bật cười, lại đưa tay vò rối tóc cô.
" Đồ ăn của ngươi nấu ta vẫn thích hơn!" - cô nói.
" Được, khi về ta sẽ nấu cho cô một bữa hoành tráng!"
Lục Yên vẫn đang nhai dở miếng bánh, lí nhí nói: " Thế ...vẫn phải tốn tiền đi chợ à? Có biết ngươi đang bóc lột sức lao động của ta không?"
" Cô không muốn?"
Lục Yên cắn môi " Muốn...!" - ai bảo cô không biết nấu món nào cho ra trò, đành phải bỏ tiền vậy. Haizz, cuộc sống thật không dễ dàng gì!
Lục Yên với Bạch Hồ âm thầm đi lên núi, tránh thu hút sự chú ý không cần thiết của người dân trong thôn. Dù chỉ ghé một đêm nhưng Bạch Hồ đã thông thạo mọi đường đi nước bước trong ngọn núi, mặc cho tứ phía sương mù dày đặc bao quanh, che phủ mọi thứ. Rất nhanh chóng, Bạch Hồ đã đưa cô lên đến đỉnh núi. Quả nhiên ở trên đây vẫn vậy, một chút sương cũng không có. Mọi thứ vô cùng thông thoáng! Thật vô lý.
Lục Yên đưa mắt quan sát khắp chốn sau đó tiến đến chỗ ngôi miếu bỏ hoang kia. Nơi này sớm đã bị ngọn lửa từ cơn sét tàn phá không thương tiếc, chỉ còn lại một đống đổ nát với nền đất xám đen trơ trọi, cột nhà cháy xém, đồ đạc gãy đổ vương vãi xung quanh...
Cảnh tượng này khiến cô bất giác nhớ lại giấc mơ đêm đó, bên cạnh đống hoang tàn ấy còn có mùi máu phảng phất, mùi tử khí nhàn nhạt trộn lẫn vào nhau và...cả những thân xác đầm đìa máu me... Tất cả chỉ là một cơn ác mộng nhưng cảm giác chân thực đến mực kì lạ, giờ hồi tưởng lại cô còn thấy rùng mình.
" Đây từng là nơi trấn yểm Chấn Phong?" - cô bất ngờ hỏi.
Bạch Hồ gật đầu: " Nhưng giờ chỉ là một đống phế tích..."
" Ngươi cho rằng chỉ một ngôi miếu bình thường có thể giam giữ được quỷ lệ như Chấn Phong suốt mấy trăm năm sao?"
Bạch Hồ chau mày: " Ý cô là...?"
" Ngươi cũng nghe thổ địa ngọn núi này nói rồi đấy, vị pháp sư phong ấn Chấn Phong năm đó đã từng bày một trận pháp rồi đem linh hồn của y giam vào ngôi miếu"
Lục Yên đứng dậy " Vậy cô dựng lại được nó không?"
Lục Yên liếm môi: " Cái này ta...không chắc, dù sao trước đây cũng chưa từng làm...Nhưng ta sẽ thử xem sao!"
Lục Yên thở dài, chính cô còn không biết mình có làm nổi không?
" Ngươi gọi thổ địa ra đây, ta có vài chuyện cần hỏi!"
" Được!"
Lục Yên mất gần cả buổi để hỏi cặn kẽ thổ địa về trận pháp năm xưa, nhưng đáng tiếc, dù chứng kiến qua nhiều chuyện, lão thổ địa cũng không thể hình dung đầy đủ chi tiết về trận pháp đó.
Lục Yên không hỏi thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Thời gian đã qua rất lâu, vạn vật sớm đã có sự đổi thay, còn có thể dựng lại nguyên vẹn trận pháp năm đó?! Huống hồ gì trong tay Chấn Phong hiện giờ đang giữ thêm mảnh hồn kiếm, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh!
Lục Yên trầm tư, bàn tay khẽ vân vê Cố Mộng. Nếu như dùng khúc Truy Hồi thì...
" Bạch Hồ! Ta..." - cô vừa nói vừa nhìn Cố Mộng.
Bạch Hồ chỉ một khắc đã đoán được ý nghĩ trong đầu Lục Yên, lập tức nói: " Không được! Chuyện lần trước cô vẫn còn chưa sợ à?"
" Nhưng mà..."
" Linh lực của cô không đủ!"
Lục Yên cắn môi: " Vậy nói đi, làm cách nào thì ta mới có thể tăng linh lực?"
Trần gia chỉ còn lại cô một thân một mình, cha mẹ qua đời sớm, đến họ hàng thân thích có những người nào cô cũng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc có ai chỉ cô phải làm sao không?
Lục Yên bất lực, thở một hơi dài.
" Không cần phải vội, đợi đến lúc thích hợp ta..."
" Thế khi nào mới là lúc thích hợp?"
" Không phải bây giờ!"
Hắn một câu cắt đứt cuộc đối thoại. Lục Yên không nói thêm được gì đành ngoan ngoãn theo sau hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top