Full
Mộc Đô Thành, vào thu, tiết trời mát mẻ lạ kỳ, trên có mây trắng bềnh bồng, dưới có những tán lá xum xuê, xào xạc trong gió. Đương nhiên, vào mùa này, những con đường trong thành luôn luôn ngập trong biển lá, không một ai, không một cách nào có thể dọn sạch. Ngay cả những dinh phủ xếp vào bậc quyền quý nhất thành, với hàng trăm hạ nhân cũng không thể dọn sạch được một mảng sân, mỗi một trận gió lùa qua, lá vàng lại như sóng biển, phủ kính mọi ngóc ngách, mọi nơi.
Nói qua, nghe có vẻ đây là một vấn đề nan giải, gây rất phiền toái, nhưng không phải vậy, cảnh lá vàng rơi ở Mộc Đô Thành vô cùng đẹp, đượm buồn nhưng lãng mạn, vô cùng lãng mạn, rất nhiều người, rất nhiều những cặp tình nhân, hằng năm đều đến vào mùa thu để thương ngoạn.
Lá rơi, cảnh đẹp, êm đềm, lãng mạn, có lẽ mọi người đang cảm nhận điều đó. Nhưng tại Tô phủ lúc này lại mang bầu không khí khá căng thẳng.
"Tiểu thư, người này, nhất quyết phải cứu hắn sao?".
Cô hầu gái mặc áo hồng, có khuôn mặt hình trái xoan, với đôi mắt to tròn rất đẹp nhưng đôi mắt này đang đảo qua đảo lại liên tục, xem chừng tròng mắt sắp rớt ra ngoài, thị không thể hiểu nổi, tiểu thư của thị, Tô Ngọc Hà, không những xinh đẹp tựa thiên tiên, gia tài trăm vạn, có hàng vạn nam nhân ưu tú mến mộ, vậy mà thị chưa từng thấy tiểu thư để mắt đến ai. Nhưng hôm nay, vị tiểu thư mà thị ngưỡng mộ như thần thánh lại hết sức nôn nóng, lo lắng cho một gã nam nhân xấu xí, người đầy sẹo, vừa nhặt được trên đường. Không nói đâu xa, thị chỉ nhìn trên người gã nam nhân này là biết gã không phải hạng tốt lành gì rồi, người đàng hoàng làm sao trên người lại có chi chít vết thương, mới có, củ có, dài ngắn, sâu nông sâu đều có đủ như thế này được.
"Hồng Hồng, ngươi mau tìm thêm lang trung, nhất định phải cứu sống vị công tử này bằng mọi giá".
Tô Ngọc Hà không bận tâm đến thắc mắc của Hồng Hồng, đối với nàng, người này nhất định phải cứu, thậm chí, nàng sẽ trả mọi giá để cứu hắn.
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, Hồng Hồng cũng không dám hỏi nhiều, nhìn qua dáng vẽ tiểu thư, nàng nhận thấy tiểu thư đang hết sức nghiêm túc, đành "dạ" một tiếng rồi nhanh chân đi tìm thêm mấy vị lang trung.
Ba ngày trôi qua, những vết thương chi chít trên người gã nam nhân nọ đã bắt đầu liền da, lành thịt, bất quá, hắn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Theo như lời các vị lang trung, hắn bị trúng một loại kịch độc, nhờ có nội lực thâm hậu, tự hắn có thể đào thải được một phần độc tố ra ngoài nhưng phần độc tố còn lại thì họ không cách nào giúp hắn giải trừ hết được, với tình trạng này, nữa đời còn lại, e rằng hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa.
"Tiểu thư, lang trung toàn thành đều đã xem qua, vị công tử này không cứu được nữa rồi".
Hồng Hồng chẳng biết ngọn nghành câu chuyện, nhưng theo quan sát mấy ngày nay của thị, thị khẳng định một điều, gã nam nhân này hết sức quan trọng với tiểu thư, chứ không đơn thuần là một người lâm nạn được tiểu thư đem về cứu giúp, trong lòng thị càng thêm bức rức.
Tô Ngọc Hà không nói, chỉ im lặng ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn gã nam nhân đang nằm ngay ngắn như người ngủ say. Trong lúc nàng gần như tuyệt vọng, bỗng nghe tiếng Hồng Hồng khóc nức nỡ rồi quỳ sụp xuống.
"Tiểu thư, có một vị thái y có thể cứu được vị công tử này".
Chần chừ nữa ngày, cuối cùng Hồng Hồng cũng không thể im lặng mãi được, khi mà tiểu thư của thị ngày càng thêm tiều tụy bên gã nam nhân lạ, thị đành nói ra chuyện đang dấu diếm trong lòng, đương nhiên, thị ngàn vạn lần không muốn tiểu thư biết đến tên thái y khốn kiếp kia.
"Hồng Hồng, em nói sao, có người cứu được?".
"Tiểu thư, Hồng Hồng có lỗi với tiểu thư".
"Mau đứng lên, đừng khóc, có chuyện gì?"
Tô Ngọc Hà đỡ Hồng Hồng dậy, xoa đầu, cười an ủi, đối với Hồng Hồng, xưa nay nàng đều xem như muội muội, cũng bởi như vậy mà Hồng Hồng mới thấy có lỗi với nàng khi dấu diếm chuyện Lý thái y.
"Tiểu thư, Lý...lý thái y có thể cứu được vị công tử này, ông ta từng là thái y trong cung đình, nhưng ông ta đòi...đòi...".
Hồng Hồng vừa tủi vừa tức, thật sự chỉ muốn giết chết, băm nát tên Lý thái y kia.
"Ông ta đòi gì?". Gương mặt Tô Ngọc Hà đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nàng hỏi nhưng thật sự đã biết tên Lý thái y kia muốn gì.
"Tiểu thư....".
Giọng Hồng Hồng đứt quãng, chất chứa vô ngần không cam tâm, thị không biết Tô Ngọc Hà từng là thanh lâu nữ kỷ, đối với thế nhân dục vọng nam nhân, vô cùng am hiểu, cũng vô cùng lạnh nhạt.
Ngay đêm hôm đó, Tô Ngọc Hà khoác lên mình bộ váy đỏ tươi như máu, lên kiệu xe rồi đến thẳng phủ của Lý thái y. Ngồi trong kiệu xe, nàng vén lên mành cửa sổ, trên thiên không lấp lánh muôn ngàn tinh tú, gió đêm buốt lạnh chạm vào gò má nàng, nàng tự hỏi:
"Ta có chăng đã đổi thay?".
Ba năm trước, trong Tuyết Mộng Lâu có một kỷ nữ danh xưng đệ nhất mỹ nhân, vào một đêm nọ, có một nam nhân ghé đến, hắn tên Hoa Hắc Tử, hắn giết chết khách nhân của nàng, đáng lẽ, hắn đã giết luôn nàng, nhưng vì một lý do nào đó, hắn không những không giết nàng mà còn cho nàng rất nhiều tiền để chuộc thân rồi cao bay xa chạy. Chính như vậy mà nàng của hôm nay, một Tô tiểu thư quyền quý, thanh cao, xinh đẹp trong lòng mọi người, không một ai biết nàng từng là kỷ nữ.
Vầng trăng lạnh lẽo treo thật cao, đêm nay, nàng lại về quá khứ, kỳ lạ thay, trong lòng không cảm giác tủi nhục như ngày xưa.
Phải chẳng là vì hắn, đây chẳng qua là trao đổi, nàng không hề thua thiệt!
Nhiều ngày sau trôi qua, Hoa Hắc Tử tỉnh dậy, cái nhìn đầu tiên mà hắn hướng đến là một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi ngủ gật cạnh giường của mình, trông nàng có vẻ mệt nhọc đã lâu. Hoa Hắc Tử cố nhớ xem, nhớ xem có từng quen người này hay không, tại sao trong lòng lại có chút cảm giác thân quen, rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng nhớ ra, nàng là một kỷ nữ trong Tuyết Mộng Lâu ở Tuyết Sa Thành, nữ nhân duy nhất khi thấy hắn giết người mà không tỏ ra một chút nào sợ hãi, cũng chính vì điều này, chính vì ánh mắt trầm mặc đến lạ lùng của nàng, mà hắn không giết nàng.
Tuy nhiên, đối với phường nữ tử thanh lâu, hắn mặc nhiên cho rằng tất thảy đều bẩn thỉu, không muốn dính dáng đến, bất giác lúc này hắn nhận ra nàng đang nắm lấy cánh tay mình, liền lạnh lùng thu tay lại.
Tô Ngọc Hà đang ngủ gật, bỗng bị kéo một cái, loạng choạng tỉnh dậy, ngẩn đầu nhìn qua Hoa Hắc Tử, trong chốc lát bối rối đối diện ánh mắt hắn.
"Công tử, ngài đã tỉnh".
Hoa Hắc Tử không thèm để ý đến nàng, gượng ngồi dậy trong khi nội thương còn đau âm ĩ khiến cho mặt mày tái đi. Nhưng khi Tô Ngọc Hà muốn đỡ hắn ngồi dậy, đôi mắt hắn lại lạnh lẽo nhìn nàng, nhìn nàng như thứ dơ bẩn không cho phép chạm vào người hắn.
Tô Ngọc Hà hiểu ý, đối với nàng, chỉ cần liếc qua ánh mắt người đời, thật giả, khinh khen nàng đều có thể rõ ràng nhận biết, huống hồ, ánh mắt Hoa Hắc Tử lúc này không hề che dấu sự khinh miệt đó.
"Công tử, xin cứ nghỉ ngơi, ta xin phép".
Tô Ngọc Hà nhẹ nhàng bước ra khỏi gian phòng tráng lệ, cánh cửa vừa mở ra, những chiếc lá đã ồ ạt bay vào, nàng vội vàng khép cửa, nhường lại không gian yên tĩnh cho Hoa Hắc Tử vận công trị thương.
Thêm một ngày nữa trôi qua, Hoa Hắc Tử không biết đã hồi phục được mấy phần, gượng đã mặc lại bộ y phục đen từ đầu đến chân của mình, một mình một kiếm lếch thếch bước ra ngoài.
Tại một góc sân nhỏ, Tô Ngọc Hà đứng nhìn theo bóng dáng khập khểnh của hắn, rõ ràng hắn chưa bình phục mà vẫn cố rời đi, nhưng nàng không có lấy một lý do để níu giữ, trong mắt hắn, nàng không tồn tại, họa chăng hắn có thấy qua, cũng chỉ là một kỷ nữ thanh lâu, bẩn thỉu, không muốn dính líu đến, điều duy nhất mà nàng có thể làm lúc này, đứng ở xa xa, đứng nhìn trong im lặng.
Gió mùa thu thổi nhẹ, phất phơ bay mấy lọng tóc nàng.
Nắng chiều thu êm ả, nghiêng nghiêng rọi hồng đôi má nàng.
Góc sân nhỏ xào xạc tiếng lá, khi bóng hắn khuất hẳn, lòng nàng cũng tĩnh mịch, kỷ nữ, một nỗi đau không cách nào quên đi hay che dấu được, tựa như những vết sẹo trên người hắn, sẽ chẳng bao giờ lành lại, chẳng bao giờ thôi đau.
Bất quá, hắn đã cho nàng một tương lai để quên đi quá khứ, nhưng chính hắn lại đang đắm chìm trong nỗi đau mà nàng muốn cũng không giúp được.
Đêm xuống, mưa thu buốt lạnh, ở một góc đường, một tán ô khẽ bung ra, khẽ che chắn cơn mưa lạnh trên người Hoa Hắc Tử. Hắn nhận biết nhịp thở này, hắn cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng phút chốc lại cho qua, lại lạnh nhạt nhìn gương mặt cô kỷ nữ bẩn thỉu đang che mưa gió cho mình.
"Cút".
Giọng hắn bình thản, nhưng chất chưa vô ngần giận dữ, không biết là hắn đang giận chính mình hay giận nàng.
Trong mưa, Tô Ngọc Hà chỉ im lặng, nhưng đôi mắt không trốn tránh, dững dưng đối diện cái nhìn khinh miệt từ hắn.
Hoa Hắc Tử như bị nhìn thấu tâm can, hắn cảm giác sợ hãi, liền đùng đùng đứng bật dậy, vung kiếm chém đứt chiếc ô, mũi kiếm ngay sau đó kề sát cổ họng nàng.
Mưa gió mỗi lúc một lớn hơn, nước mưa lạnh lẽo tràn qua khuôn mặt hai người, không ai cử động, bốn mắt nhìn nhau, đều là đang đợi chờ đối phương lùi một bước.
Bất quá, cả hai đều thuộc loại cố chấp cứng đầu, chỉ khi Hoa Hắc Tử ngất đi vì nội thương bộc phát, cảnh tượng hai người đứng dưới mưa, trừng mắt nhìn nhau mới kết thúc.
Sáng hôm sau, rồi nhiều sáng hôm sau nữa, cứ mỗi lần Hoa Hắc Tử uống say, hay đánh nhau bị thương rồi gục ngã bên đường, lại có người đưa hắn về gian phòng này, tận tình chăm sóc, tận tình chữa trị, chưa từng có một yêu cầu nào, cũng không hỏi han, tùy hắn tỉnh dậy, muốn đi hay ở, không ai cản trở.
Riêng hôm đó, Hoa Hắc Tử bị thương rất nặng, kỳ lạ thay hắn lại tự động trở về gian phòng này, đến khi ngã lăn trên bậc thềm, hắn vẫn không biết tại sao? Phải chăng trong tâm trí hắn, đã bắt đầu xem nơi đây là một chỗ để về?
Khi gia nhân báo cho Tô Ngọc Hà biết thì Hoa Hắc Tử đã nằm trên vũng máu của chính mình, xem chừng chỉ còn nữa cái mạng. Nàng vô cùng lo lắng, lại vô cùng tức giận nhưng không biết làm sao, nàng thật sự muốn có một tư cách gì đó, để mắng cho hắn tỉnh, để đánh cho hắn nhận ra, đâu phải cả thế gian đều phản bội hắn, chí ít vẫn còn nàng luôn bên hắn nhưng hắn luôn cố tình không nhận ra.
Đêm hôm khuya khoắt, chính xác là đêm của mấy ngày sau, lúc này Lý thái y đang chẩn mạch cho Hoa Hắc Tử, xem hết một lượt, lão ta bắt đầu kê thuốc, kê thuốc xong, lão cười ha ha, mắt đầy dục vọng nhìn thân hình thon thả trong bộ váy tím của Tô Ngọc Hà.
Nhân khi đưa đơn thuốc cho nàng thì lão ta nắm lấy cổ tay nàng, cười gian xảo nói:"Tô tiểu thư, lão phu vì nàng mà hao tâm khổ tứ mấy hôm nay, phải chăng..?"
"Lý thái y, xin tự trọng".
Tô Ngọc Hà muốn rút tay về nhưng Lý thái y đã năm chặt cổ tay nàng, thậm chí còn vươn tay ôm lấy vòng eo nàng.
" Tiện nhân, còn dám giả vờ thanh cao trước mặt lão phu sao ? "
Lý thái y cười khanh khách, toan đè người nàng xuống bàn, nhưng khi bàn tay lão còn chưa kịp chạm đến cổ áo nàng, từ phía sau lưng lão, một mũi kiếm đen thui, xuyên hẳn ra trước ngực năm tấc.
Máu tươi bắn lên mặt Tô Ngọc Hà, lần này cũng như ba năm trước, nàng không hề lên tiếng, dù hắn giết người ngay trước mặt nàng. Có chẳng khác một chút khi nàng thấy ánh mắt hắn như ngọn lửa từ địa ngục thâm sâu, nhìn chằm chăm vào nàng.
'Tiện nhân, ngươi thích người khách gọi như thế ?'
Hoa Hắc Tử bước đến bên nàng, nắm lấy cổ áo nàng, cảm tưởng như muốn giết chết nàng tại đây.
'Ta không phải nữ nhân của ngươi, ngươi quản được sao, ngươi tức giận chuyện gì ?'.
Hoa Hắc Tử siết mạnh tay trong chốc lát rồi buông lỏng, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực, tức nghẹn ở cổ mà không thể viện bất kỳ lý do gì để che dấu.
'Tiện nhân nhà ngươi'.
Hoa Hắc Tử ném nàng lên giường, hai tay nắm lấy cổ áo nàng, nghe một tiếng 'xoạc' , bộ váy tím của nàng bị hắn xé nát, thân thể nàng phô bày trước mặt hắn, không một chút che đậy, trắng nõn. Hoa Hắn Tử thô bạo hôn môi nàng, hôn má nàng, hôn cổ nàng, bàn tay hắn thô rát nhào nặn ngực nàng.
Đương khi thân thể nàng run rẩy dưới sự khiêu khích của hắn, bên tai nàng vọng đến tiếng cười nhào :'Tiện nhân, ngươi rất thích đúng không, thích bị cưỡng hiếp lắm sao'.
Hoa Hắc Tử khoái chí cười lớn, giữa lúc này, bột bạt tai như trời giáng xuống mặt hắn, nghe 'bốp' một tiếng, mắt hắn cũng hoa đi.
'Hạ nhục ta, ngươi vui lắm sao, đúng, ta thích bị cưỡng hiếp đấy, ta có sở thích biến thái như vậy đấy, ngươi làm được không, ngươi có phải nam nhân không ?'
Tô Ngọc Hà mỉa mai nhìn hắn, lại nói :'Đến cả một nữ nhân ngươi thích, ngươi cũng không dám thừa nhận, ngươi làm được gì ?'
Hoa Hắc Tử như chết lặng, trong suy nghĩ của hắn, người hắn yêu sẽ phải là một nữ nhân trinh trắng, đoan trang, tuyệt đối không bị vấy bẩn, tuyệt đối không phản bội hắn. Nhưng hắn dường như chưa bao giờ đúng, nữ nhân xưa kia của hắn, người mà hắn cho rằng bản thân hắn yêu nhất, người mà hắn cho rằng cả thế gian có phản bội hắn thì nàng cũng không rời xa hắn, vậy mà nàng lại mưu toan giết hắn. Đoan trang ư, hiền thục ư, dơ bẩn ư, tiện nhân ư, lấy gì để đánh giá trái tim một con người ?
Giết chóc để trả thù, giết tất cả những kẻ từng phản bội hắn, hắn cho rằng bản thân cho thể vui sướng hơn, nhưng đến cùng hắn được gì ? bản thân hắn chẳng thấy gì ngoài mệt mỏi cùng cô đơn, hắn thật sự rất mệt.
Hoa Hắc Tử ngã ngục trên lồng ngực Tô Ngọc Hà, nước mắt hắn trào ra như một đứa trẻ, ai nói nàng bẩn thỉu, ai nói nàng tiện nhân, là hắn, nhưng sao vòng tay nàng lại ấm áp đến vậy.
Ngoài trời sương trắng hờ hững bay, gió cuốn lá rơi, vương vãi hoa tàn trên mặt đất, thanh âm xào xạc nào nào náo động, có ồn ào cách mấy cũng không chạm đến được không gian yên bình trong gian phòng này.
**
Nữa tháng sau.
Tuyết Sa Thành nằm ở phía đông Tuyết Vực, dù không phải mùa đông thì tuyết vẫn rơi, vẫn vô cùng rét lạnh.
Thế nhưng, cái rét lạnh này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống xa hoa của mọi người trong thành, rượu vẫn nồng hương, thịt vẫn nướng, ca kỷ thâu đêm nhảy múa không ngừng, thi ca hội có, tao nhã trà hoa cũng dư.
Đêm vui, ngày càng vui, có lẽ mọi người đã quên mất một cái tên, Hoa Hắc Tử, thành chủ Tuyết Sa Thành của ba năm về trước, phải chăng, đây là một sự sai lầm?
'Hoa, Hoa Hắc Tử, không, không thể nào, không phải ngươi đã chết, đã bị tuyết trắng vùi thây dưới Tuyết Sa Vực ?'. Trung niên nhân kinh hãi nhìn gã thanh niên đang bước về hướng mình, khi hắn đến cách mười trượng thì hai chân trung niên nhân liền nhũn ra, ngã quỵ xuống đất.
'Ngạc nhiên không ?'. Hoa Hắc Tử giấu mình trong một bộ y phục màu đen từ đầu đến chân, ngay cả thanh kiếm mà hắn đang cầm trên tay cũng đen sì, duy nhất nụ cười trên môi hắn lúc này có phần sáng sủa, rạng ngời.
'Hoa Hắc Tử, không, không, Hoa thành chủ, xin tha mạng, xin tha mạng, Lỗ Tam cũng chỉ bị ép buộc thôi, xin hãy tha mạng, ta có thể làm mọi thứ cho ngài, chỉ cần ngài đừng giết ta, Hoa thành chủ, xin ngài, van xin ngài'.
Lỗ Tam khóc lóc van xin, nước mắt nước mũi dàn dụa, gã biết van xin là cơ hội cuối cùng của mình, trước mũi kiếm của Hoa Hắc Tử, trong phạm vi mười trượng, chưa từng tồn tại người có khả năng né tránh được cái chết.
Hoa Hắc Tử thở ra một hơi, dường như chẳng muốn nghe thêm một lời van xin nào nữa từ Lỗ Tam, thế nhưng, hắn lại làm ra cử chỉ hết sức kỳ quái, trái ngược với mục đích đến đây, hắn tra kiếm vào vỏ rồi quay đi, thay vì giết chết Lỗ Tam.
Gió đêm lồng lộ thổi qua, bữa tiệc rượu linh đình của tân thành chủ Lỗ Tam tại Trúc Nguyệt Lâu đã biến thành tiệc máu, bàn ghế ngỗn ngang, thi thể đầy đất.
Đương nhiên, qua đêm nay, mặt mũi của Lỗ Tam cũng không còn nữa, oán hận này thật lòng khó giải, nhưng Lỗ Tam lại thấy vui nhiều hơn hận, vì Hoa Hắc Tử không giết gã. Cũng nhân lúc Hoa Hắc Tử quay lưng rời đi, khoảng cách vừa hơn mười trượng, Lỗ Tam liền rút trong tay áo ra một ống phi tiêu, đưa lên miệng thổi.
Khi Lỗ Tam nuốt vào một ngụm khí, hai má còn chưa kịp phồng lên, bỗng gã thấy nơi yết hầu có thứ gì đó trào ra, mỗi lúc một nhiều hơn. Đến khi gã buông thả ống phi tiêu, đưa tay ôm lấy yết hầu, lúc này gã mới phát hiện, đó là máu, máu sóng sánh dưới ánh đèn hoa lệ.
Lỗ Tam trước khi chết vẫn không thể hiểu tại sao ?
Trúc Nguyệt Lâu trở nên tĩnh mịch, gió tuyết dày đặc cuốn theo dấu hài Hoa Hắc Tử, một đêm dài tầm tã tuyết rơi, gió tuyết hun hút, lồng lộn khắp trời, một người một kiếm, thân ảnh cô liêu, sống tựa vào bi ai để sống.
Thật sự đã chết tâm, thật sự đủ tàn nhẫn để giết chóc trả thù, hay tất cả mọi chuyện làm ra, chỉ đơn thuần muốn xoa dịu đi nỗi đau sâu thẳm trong trái tim.
Hoa Hắc Tử mơ hồ nhìn màn đêm tĩnh mịch.
Nữ nhân hắn yêu nhất, phản bội hắn, bằng hữu thân thiết nhất, phản bội hắn, bị chôn vùi dưới Tuyết Sa Vực ba năm, vì sao hắn chưa chết ?
Phải chăng, lão thiên muốn cho hắn một cơ hội để trả thù ?
Lặng lẽ, bỗng nhiên hắn nhớ đến một nữ nhân, nàng vẫn luôn luôn yên lặng bên hắn.
Cả đời Hoa Hắc Tử cao ngạo, đến hắn cũng không ngờ, lại có một ngày, vì một kỷ nữ, vì bình yên cho nàng mà đi giết người, hắn không muốn kẻ thù của hắn quấy nhiễu cuộc sống của nàng.
Hoa Hắc Tử tiếp tục đi, trong lạnh lẽo tuyết băng, đến thăm từng nhà, từng người bạn cũ, những kẻ phản bội hắn, giết hết không chừa một ai, nhưng không mang trong lòng oán hận, chỉ đơn giản vì một người.
Đêm dài tĩnh mịch dần qua, bình minh hỗn loạn, ở bờ Tuyết Sa Vực, một nam nhân mặc y phục đen từ đầu đến chân chân, đứng nhìn tuyết bay, dáng vẽ vô cùng ngạo nghễ, tựa hồ như đã đạt được tất cả tâm nguyện của đời này.
Mặc cho quần hùng ồ ạt đuổi đến, không một ai đủ đảm lược để xông lên.
Giữa lúc Hoa Hắc Tử rít một hơi dài, định vung kiếm xong tới quần hùng, bỗng một chiếc xé tan màn tuyết lạnh, dừng ngay trước mặt hắn, một nữ nhân bước ra, xua tan đi tĩnh mịch trong lòng hắn, nàng bất chấp mọi thứ, không khóc lóc, không nói một lời, chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy hắn, giữa muốn ngàn ánh mắt lạnh lùng.
Hoa Hắc Tử buông tay, thanh trường kiếm đen sì rơi trên mặt tuyết, chẳng mấy chốc, gió tuyết đã vùi lấp đi phân nữa.
Bên Tuyết Sa Vực thấu xương lạnh buốt, hắn được ôm thật chặt, tựa hồ cả thế gian này chỉ có hai người tồn tại, chỉ có hắn và nàng.
Hoa Hắc Tử không còn sức chiến đấu nữa, chút sức lực cuối cùng, hắn dùng để ôm nàng thật chặt.
"Kiếp sau, ta sẽ hiếp nàng, nhất định là vậy". Hoa Hắc Tử nhếch môi cười, cố gắng ra bộ mặt vô sỉ, nhưng lúc này, trên gương mặt hắn không cách nào che dấu đi đau thương. Bàn tay hắn, với những ngón tay loang lỗ máu, tuy run rẩy nhưng vẫn cố với lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Tô Ngọc Hà, lau lau, cọ cọ những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nàng.
Bất giác, Tô Ngọc Hà nở một nụ cười nhìn hắn, không biết là hắn đang lau nước mắt cho mình, hay đang tô vẽ máu tanh trên gương mặt mình nữa.
"Chàng thật ngốc, dù cho cả thế giới không cần chàng, không sao, có ta rồi, ta cần chàng".
Nàng ôm chặt hắn, Tuyết Sa Vực lất phất tuyết bay, giữa muôn ngàn đường gươm mũi giáo, giữa muôn ngàn ánh mắt thù địch hướng về nơi đây, bất cứ người nào trong số đó cũng muốn xé xác hắn thành trăm vạn mãnh.
"Như vậy thì đã sao, sinh tử trên đời còn gì đáng tiếc hận, khi người ta yêu hiểu rõ lòng ta"
Tô Ngọc Hà duyên dáng nở một nụ cười, hai bàn tay áp vào má hắn, nàng hôn môi hắn.
Có ai đó đang thóa mạ hai người bọn họ là đôi cẩu nam nữ thì phải, nhưng có can hệ gì đâu, gieo mình xuống Tuyết Sa Vực, có lẽ sẽ biến thành hai tản băng, nhưng không cô đơn, không lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top