kiếp sau ta lại yêu nhau anh nhé

Tôi sẽ kể bạn nghe, câu chuyện về mối tình đơn phương của một cô gái ngốc nghếch.

Năm tôi còn là học sinh lớp 10, tôi có quen một người con trai, nói sao nhỉ? Ừm là bạn cũng đúng, là người trong mộng cũng đúng. Mà chính xác là người trong mộng ý, tôi thích anh ngay từ cái ngày tôi vào lớp 10, anh cao, khá bảnh trai, ai cũng bảo anh là "hotboy". Anh có cái hương thơm nam tính khá riêng, là tự nhiên, mùi thơm nhàn nhạt, chẳng phải nước hoa gì mà nó rất là thơm, phải như nào ta rất, rất, rất ...quyến rũ, đúng rất quyến rũ. Bạn bè tôi hay trêu tôi "mê trai" lắm, vâng cái tính tò mò của một đứa con gái cấp 3, thấy trai đẹp không "mê" mới lạ, há chẳng phải "less" sao?

Ngày đó, tôi tìm mọi cách tiếp cận anh, phải nói, ngày đó sao tôi lộ liễu quá, con gái con nứa, cơ mà tôi dám đi thẳng...chặn đường anh...

"Ặc" lúc đó, không biết cái mặt tôi như nào nữa, chắc hẳn phải như xôi gấc, nghĩ lại cũng buồn cười. Tôi theo dõi anh từng li, từng tí, nên tôi cũng biết khá nhiều về anh. Mẹ anh là người nước ngoài, ba anh là người việt, gia đình anh khá giả nếu không muốn nói thuộc tầng lớp thượng lưu. Anh là con một, nên được chiều chuộng rất nhiều, nếu không nhắc đến việc học 'một chàng trai có rất nhiều đam mê với môn toán và với thành tích cực cực cao' thì anh có thể coi là một "playboy" chính hiệu. Anh chuyển vào Việt Nam khi gia đình anh ở nước ngoài, anh ở đây một mình nên khá tự do, tôi nghe các bạn nữ bảo anh đi chơi thâu đêm. Tôi... không thích tẹo nào. Rồi cái gì đến cũng đến, cái tuần thứ 13 của năm học, lớp anh trực lớp tôi, tôi cũng chẳng nghĩ anh là cờ đỏ. Tôi ý là muốn gây chuyện, để anh để ý đến tôi (cái này tôi rất giỏi) và ngày nào tôi cũng là một học sinh cực kì "không nghiêm túc" Hôm thì không bảng tên, hôm thì không đồng phục, dép lê, đi trễ...vâng vâng...và...vi vu...

Vâng vì vậy ngày nào tôi cũng được anh "mời" ra nói chuyện "ha hả". Sướng. Phải nói cực sướng. Đối mặt với anh tôi bảo:

"Kêu gì chị hả nhóc?"

Anh tí 'sặc' tôi chỉ cười bâng quơ..

"Ặc, cái mặt non choẹt thế mà chị hả?"

Giọng anh trầm ấm khá là dễ nghe, tôi lại cãi.

"Thế thì sao nào? Mà có chuyện gì?"

Tôi cũng hơi ngu mình thì vi phạm lại đi hỏi cái câu vớ vẩn đó, tôi cũng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng chắc chẳng được vì...vì cái mặt tôi đỏ ửng theo thời gian, tôi biết vì tôi có cảm giác nóng, cực cực nóng.

"Từ ngày mai, không được vi phạm nữa nghe chưa nếu không anh sẽ không bỏ qua nữa".

Vâng và cái 'không bỏ qua nữa' của anh được lặp đi lặp lại trong một tuần. Vậy mà cuối tuần tôi cũng chẳng bị trừ điểm nào, thích...qúa thích...

Tôi và anh, bắt đầu như thế đấy, tôi thường xưng hô với anh là 'mày tao'. Anh hay tỏ ra khó chịu bắt tôi gọi là'anh' nhưng chẳng thích tẹo nào cả. Anh cũng thôi, chẳng ép nữa, thời gian cứ thế trôi qua, rồi cái tình cảm nào đó đã lớn dần theo thời gian.

Mỗi ngày một ít, một ít...

Tôi định -chỉ là dự định thôi- sẽ nói anh biết tình cảm của mình. Tôi hẹn anh đi uống nước, anh bảo anh bận,tôi ghét, bảo mai sẽ không mang đồng phục, thế là anh tức tốc chạy đến. Tôi vừa thương, vừa bực, anh đơn giản là không muốn tôi bị người khác trách phạt thôi, nhưng kệ, anh quan tâm là tôi thích rồi.

Chúng tôi gặp nhau tại quán coffee "Thiên Ý", tôi gọi 2 tách coffee, ai cũng bảo coffee đắng, nhưng tôi lại thấy ngọt. Đúng ngày đó 2 đứa tôi cùng uống, chẳng thấy vị đắng nhưng sau này tôi mới biết nó cực cực kì đắng, chỉ nhấp nhẹ ly coffee, tôi đã không chịu được vị đắng trên môi.

Tôi khuấy nhẹ ly coffee, tôi hỏi nhỏ:

" Nếu giờ có người tỏ tình với mày, mày có đồng ý không?"

Có ai đó nhìn thật sâu vào mắt tôi, khó hiểu, một lát anh bảo.

"Em...muốn tỏ tình với anh?"

"Làm...Làm gì có chứ...tao...tao..."

Chết. Chết chắc, lắp ba lắp bắp, lời nói bán đứng tôi rồi.
Anh cũng chẳng làm tôi khó xử, chỉ cười nhẹ vẫn vậy chỉ là mỉm cười nhưng...thật đẹp như ánh nắng mặt trời vậy...nụ cười đó...Tôi mãi chẳng quên.

"Anh không đồng ý đâu"

Một câu khẳng định nhanh gọn qúa tôi choáng.

"Tại sao?"

"Vì,,, anh chưa muốn có người yêu, sao vậy cô bé?"

Tôi hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười với anh, tôi mặc kệ, là bạn với anh cũng được rồi,hạnh phúc không nhất thiết phải có anh. Như vậy là qúa đủ rồi.

Nhưng cuộc đời mà, số chó thì vẫn mãi là số chó thôi. Chẳng có gì như mơ ước cả, 1 tháng sau tôi nhận tin sốc, 'anh ra nước ngoài học, định cư bên đó luôn' một luồng gió lạnh qua người tôi, tôi ...bật khóc...

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng đứng dậy được nữa, tôi nghĩ học 1 ngày vì chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc, bởi lẽ đó là ngày cuối cùng...anh ở đây.

Hôm sau tôi lên trường, chẳng thấy anh nữa tôi bỗng thấy...

...cô đơn quá...

...trống trải quá...

Một chút buồn...

Một chút lạnh...

Và ...

Một giọt nước mắt khẽ rơi.

Tôi muốn tìm anh, nhưng tìm anh như nào đây? Số điện thoại anh cũng đổi rồi.
Tôi tìm đến những người bạn trước đây của anh, nhưng chẳng ai biết anh ở đâu cả.

Tôi...khóc vào những đêm lạnh!

Biết tìm anh nơi đâu đây?

Biết tìm anh ở đâu??

Phải làm sao...làm sao...để gặp anh...lần nữa???

...

...

...
Tôi cứ như thế suốt 2 tháng dài, khi tôi gần như mất đi cảm giác, tôi sống theo bản năng thì đó là lúc anh trở về. Mà không là tình yêu anh trở về.

Bạn của anh gửi tôi một lá thư, nói 'em hãy cố gắng sống thật tốt...' tôi căn bản chẳng nghe anh ấy nói hết câu. Tôi chết lặng cầm lá thư, sống mũi tôi cay cay...

Tôi bước chân trên con đường đầy lá, trời hôm nay không đẹp gì cả, mưa lất phất vài hạt, rơi trên mặt tôi từng chút... từng chút... Tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là nước mưa...
...đâu là nước mắt.

"Bé con yêu dấu của anh, cho anh gọi bé con là bà xã nhé, 1 lần thôi nốt lần này thôi, giận anh không? Hửm? Anh...nhớ..em. Anh biết em cũng nhớ anh, bạn anh có nói em tìm anh, anh biết, nhưng làm sao để gặp em đây? Anh bị bệnh bé con à, bác sĩ bảo anh chỉ còn thời gian 2 tháng, biết làm sao đây, anh rất muốn bên em nhưng anh không thể ích kĩ với ba mẹ anh được. Nên bé con à... tha lỗi cho anh nhé... hãy tha lỗi cho anh...anh vẫn sẽ dõi theo em bé con ạ. Nghe anh nói, đừng khóc, em khóc à, sao xấu thế? Anh ghét nhìn em khóc lắm, cười lên em nhé. Anh vẫn bên em, yêu em, anh yêu em, ngày đó em hỏi 'nếu có người tỏ tình với anh, anh có đồng ý không' anh trả lời rằng không. Vì nếu người đó không phải em, anh sẽ không đồng ý. Bé con của anh, kiếp này anh nợ tình cảm của em, cho anh nợ em, em nhé, kiếp sau tìm anh, à mà không anh sẽ tìm em, anh sẽ trả em, em nhé. ANH YÊU EM NHIỀU LẮM BÉ CON."
Gửi bx yêu dấu
Paris, ngày 13 tháng 2 năm 2014.

...

...

...
Nước mắt tôi lại rơi, tôi cũng chẳng biết là tôi đã về nhà khi nào nữa, cái tôi cho là tôi kiên cường lắm cũng bị quật ngã đó thôi, tôi sốt, 2 ngày liền, tôi từng nghĩ ngày anh ra nước ngoài là ngày tôi sụp đổ nhưng ...k-h-ô-n-g. Ngày nhận tin anh rời xa tôi, ra đi vĩnh viễn mới là ngày tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi ngã... và... chẳng ai đỡ tôi dậy cả. Tôi tự đứng lên nhưng tôi biết chẳng dễ tí nào.
tôi biết...
cứ đứng...
rồi lại vấp...
lại ngã...
lại đau...

Tôi cười vào ban ngày và...khóc vào ban đêm.
Vì sao? Vì sao ư?
Vì tôi chẳng muốn người ngoài nhìn vào rồi nói 'tôi của anh yếu đuối'. Không, anh thích tôi mạnh mẽ, đanh đá cơ, tôi biết chứ. Anh thường nhìn tôi rất lâu mỉm cười bảo.
"Lì quá đấy cô bé ạ" tôi thích thế.
Nhớ lại những câu nói của anh...những hình ảnh thân thuộc,,,những tin nhắn,,,những kí ức... tôi... chẳng muốn nhìn vào thực tế nữa.

Xa anh gần 1 năm tròn, đêm tôi lại thấy anh, anh mỉm cười vẫn nụ cười tỏa nắng đó...thật đẹp...thật ấm...

...

...
Đêm 1h sáng.
Anh ơi, giờ này anh đang làm gì?
Anh có đang nhớ về em không?
Chúng mình xa nhau gần 1 năm rồi anh nhỉ, gần 1 năm em sống trong chờ đợi, nhưng...cho đến khi em tuyệt vọng người em yêu vẫn không quay về bên em.
Không có em anh sống ra sao? Ở đó chắc vui anh nhỉ, nên chẳng quay về bên em.
Em...nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong giấc mơ của em, anh...đang ở đâu thế hỡi người em yêu? Sao anh lại đến rồi đi như cơn gió vậy? Sao lại biến mất khỏi cuộc đời em như thế?
Em đã làm gì sai à?
Em chưa đủ tốt hay sao?
Nói em biết đi anh...Làm ơn!
Quay về bên em...được không?
1 năm, 1 năm rồi, em gào thét tên anh trong điên dại.
1 năm, 1 năm rồi, em lặng bước trên con đường mùa đông lạnh lẽo.
Em sẽ mãi yêu anh.
Yêu anh...trong từng hơi thở.
Từng nhịp đập...
Từng nhịp một...Từng nhịp cuối trong cuộc đời em.
Em vẫn sẽ đợi anh...
Đợi anh...
Thể xác em tan biến thì linh hồn em sẽ đợi...
Về với em đi anh...
Cho em được yêu anh...
Được bên anh...
Nhẹ thôi...
Khẽ thôi...
Một lần thôi...
Cho em được bên anh...
Cho nước mắt em ngừng chảy...
1 năm qua, đầu óc em quay cuồng trong nước mắt...
Đừng bao giờ nói xa nhau nữa anh nhé...
Đừng...
Đau lắm...
1 câu nói giết chết một con người anh biết không?
Anh đang ở nơi đâu?
Có nhớ em không?
Em nhớ anh...
Người em yêu...
Một nửa của em...
Cuộc sống của em...
Về với em đi anh...
Xin anh...
Làm ơn...

...
...
...
Rồi ngày tháng trôi qua, có lẽ, chắc có lẽ em sẽ quên chăng?
Một phần nào đó...về anh?

Em sẽ sống...cho anh...cho em...cho tình yêu của chúng ta.

Nhưng anh à...
Làm sao quên được?  Bóng hình anh đã khắc vào tim...
Nước mắt em rơi.
MẶN... ĐẮNG...
Rất mặn...Rất đắng...
...
...
...
Phải chăng...
...Là định mệnh.

Anh sẽ mãi là kí ức đẹp. Của em.

-------------- -by: Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: