Đau.
" Kiếp sau ta lại trở về bên nhau em nhé?"
Chàng thiếu niên khép mình nơi góc phòng, khóc oà lên phá vỡ cả bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Đôi tay run rẩy, cầm bức thư của người ấy.
" Em à, trước khi từ biệt cõi đời ít nhất lá thư này đã đến được với em. Anh biết em đau chứ, anh cũng vậy nhưng vì cả hai nên đành phải buông tay. Ngày nói lời từ biệt, tôi mất đi một mảnh linh hồn, là em. Lần đầu gặp gỡ chỉ ấn tượng bởi cái dáng hình bé nhỏ của em, tới khi rời đi rồi em vẫn vậy chỉ không còn là của tôi. Biết thằng Lưu Phong này khốn nạn lắm! Biết em muốn giết quách hắn đi vì lừa em cho rồi. Nhưng thằng điên này yêu em là thật, chẳng dám ba hoa nói mấy lời văn vở. Điều tôi làm là bảo vệ em từ đằng sau. Hèn lắm, tôi hiểu chứ! Tới khi nhận được tờ giấy xét nghiệm dương tính với bệnh phổi, cũng chả can đảm thốt ra. Chỉ biết tự mình chịu đựng, chỉ muốn ngắm nhìn thiên thần nhỏ của tôi thêm lần nữa. Người đời bàn tán ghê lắm, họ bảo thứ tình yêu nam nam thật kinh tởm. Em nghe vậy cũng buồn chứ, cứ kể rồi khóc lóc với tôi.
"Anh à, mình yêu nhau như vậy là sai sao? Họ không chấp nhận chúng mình, còn cố gắng chà đạp anh và em xuống tận đáy xã hội. Yêu là sai sao anh?
"Hi Dĩnh ngốc, đừng buồn tôi lại kí đầu em nữa đấy! Nghe chi ba cái lời nhảm nhí đó hả. Yêu không có giới tính, miễn ta gặp được người mình muốn đồng hành đến cuối đời. Đó là yêu! Đừng để dăm ba lời nói mà làm em nản lòng, cũng đừng khóc vì họ. Hãy khóc vì chính em nhé, tôi sẽ che chở em bằng đôi bàn tay này. Dù nó không đủ ấm, tôi sẽ gắng nuôi giữ thứ ánh sáng trong nó từng ngày. Chỉ vì em."
"Ừ, em ngốc thật. Hãy cùng nhau vượt qua dòng đời này nhé anh, đừng vì một phút bốc đồng mà bỏ nhau. Nếu anh dám bỏ tôi, tôi khóc cho sập trời đó!
Thương em lắm! Nằm trên giường bệnh mà cứ nghĩ về em, về những kỉ niệm của ta. Tôi sẽ giữ nó sâu trong lòng, đợi ngày chiếc lá thu kia rụng xuống, cũng là lúc trời chuyển tiết. Tôi ra đi, vậy là mãn nguyện rồi.
Đọc xong nước mắt cứ đầm đìa, cậu xả nỗi tức giận vào đống đồ đạc, mọi thứ cứ rối tung lên. "Sao anh lại làm vậy với tôi chứ?" Lần cuối gặp anh, tôi đã biết có chuyện không hay rồi mà..
Chàng trai ngồi sấy tóc cho người kia, hai người nhìn nhau mà cười đùa. Thời gian như đọng lại khoảnh khắc ấy, ai mà ngờ đó là cái ngày yên bình cuối cùng đâu. Đó là lần cuối hai người trao nhau hơi ấm, trao nhau cái ôm ngọt ngào rồi chia xa.
Không nói một lời, anh cắt đứt liên lạc với cậu. Cậu trai trẻ chỉ biết chạy đi kiếm tìm người đàn ông ấy, anh nơi đâu? Làm sao cậu biết..
Đau khổ, tuyệt vọng giam mình trong bốn bức tường. Nhìn vào khoảng không vô định, tưởng tượng đó là gã mà chửi rủa thậm tệ. Muốn hét lên rằng đây không phải sự thật, cậu không hiểu. Thứ "real love" kia là gì? Tình ta phải như Romeo và Juliet thì mới là vĩnh cửu sao? Hoá ra thứ tình yêu này chỉ là nhất thời.
Cậu thanh niên cúi gầm mặt xuống, tuyến lệ ứa ra, nhớ về người đó . Chỉ hi vọng gặp lại lần nữa, cậu sẽ nắm cổ áo tên ấy mà hỏi lí do tại sao lại ra đi như vậy. Chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Vào ngày mưa giông bão, cái mùa đông lạnh rét giờ còn thêm lạnh giá. Cậu bàng hoàng gục ngã dưới cái thềm băng, nghe tin người mình thương mất do bệnh tật. Tưởng rằng chàng hoàng tử sẽ cứu lấy công chúa, ấy mà giờ chàng lại nằm đây, trong chiếc quan tài hoa lệ. Nàng công chúa khóc than trời đất, lấy đi một nửa sự sống của mình, rút cạn kiệt cái linh hồn này. Chàng đi thật rồi, bỏ tôi một mình. Tặng anh bông hoa lưu ly, như nói rằng dẫu ra sao hai chúng ta vẫn là một cặp. Tôi lòng dạ không đổi thay, lại chờ ngày anh bước đến bên tôi lần nữa, lúc ấy tình yêu sẽ lại chớm nở. Cuộc tình dang dở rồi sẽ lại tiếp tục, theo thời gian vẫn sẽ trường tồn, trong tim cậu.
Cậu thiếu niên ngồi dưới ánh trăng sáng, lu mờ cả hình bóng người con trai kia. Đôi tay nguệch ngoạc đôi ba dòng chữ, trong có vẻ vội vàng. Bên cạnh là chiếc điện thoại, khúc nhạc văng vẳng bên tai.
If "happy ever after" did exist,
I would still be holding you like this
All those fairy tales are full of shit
One more fucking love song, I'll be sick.
Thế rồi cậu tự vẫn để lại đời người còn dài phía trước, sẵn sàng hi sinh nó để gặp lại người mình yêu. Lời nói cuối cùng của cậu khiến người biết bao người suy nghĩ " Anh à, dẫu có qua bao kiếp hai ta vẫn sẽ gặp nhau, vốn dĩ trời chia cắt vì thấy ghen tị với ta. Người đời cười chê vì họ không có thứ tình yêu ấy. Em và anh gặp lại nhau nơi thiên đàng, cùng vỗ đôi cánh nhỏ mà bay về phía chân trời, nơi mà ta lại nói lời yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top