Đoản
- Niệm Niệm,.. tôi yêu em. Giọng nói trầm ấm đầy nam tính của anh cất lên trước toàn bộ sảnh của khu quảng trường A
Tối đêm đó anh hẹn tôi ra khu quảng trường A khung cảnh đêm đó dù có chết đi tôi cũng không thể nào quên được. Ngày hôm đó anh xuất hiện trước mặt tôi . Trên bàn tay to lớn của anh cầm một bó hồng xanh thật to thật lộng lẫy đúng vậy anh biết tôi đặc biệt thích hồng xanh. Khi ấy anh khoác trên người bộ vest sang trọng cùng với khuôn mặt điển trai ấy đã khiến tôi nhớ mãi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với tôi bằng nụ cười điên đảo chúng sinh.
- Niệm Niệm. Anh yêu em, yêu bằng cả trái tim lẫn linh hồn mình. Nếu em không đồng ý anh thề sẽ bất chấp mọi thứ để có được em. Ánh mắt đầy khát vọng như muốn ôm trọn lấy tôi đã hoàn toàn khiến tôi lún sâu vào nó
Chỉ một câu đó đã khiến tôi cho dù có đau khổ như thế nào tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu anh . Mãi mãi.
- Thật mong chờ quá đi ah ~~ hôm nay là kỉ niệm 3 năm hai đứa bên nhau nên mình quyết định sẽ bay về nước sớm hơn để gặp Lý Tường của mình
- Lý Tường ca ca thiếp đến đâyy. Hí hí
Vừa đứng lảm nhảm tay tôi vừa nhanh chóng mở cửa OANH!! trong đầu tôi trống rỗng... bởi khung cảnh hiện giờ. Trước mắt tôi hiện giờ chỉ có hình ảnh người đàn ông tôi dùng cả cuộc đời để yêu thương và một người phụ nữ khác đang triền miên hăng say trên sofa.
Đôi mắt tôi dần trở nên vô hồn tinh thần hoàn toàn suy sụp tôi chỉ biết đứng đó với hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi . Tôi hoảng sợ chỉ biết đứng đó đến khi không thể nào trụ được thì tôi bất giác mà khụy xuống nền nhà lạnh băng. Đến khi nghe được tiếng động thì đôi nam nữ đó mới phát hiện ra cô đang bất lực trên sàn
Người đàn ông phát hiện ra cô thì đôi mắt chợt tối sầm nhìn người phụ nữ đang ở dưới thân mình. Anh lạnh lùng nói
- Đây, ... không ph...... Anh xin lỗi.
- Xin lỗi ha ha anh nói xin lỗi sao. Đã đến nước này thì một câu xin lỗi của anh có giá trị sao. Vì sao?? Vì sao? Lại đối với tôi như vậy. giọng nói của cô bây giờ chỉ còn thanh âm run rẩy và trống rỗng
- Tôi đã hi sinh cả thanh xuân cả cuộc đời thậm chí là bản thân tôi tôi vì anh vì anh mà chống đối lại bố mẹ đến bây giờ ngày nào trong mơ tôi cũng là hình ảnh bố mẹ tôi ôm nhau khóc nhìn tôi,vì anh mà tôi và bố mẹ phải chịu sự sỉ nhục của cả dòng tộc vậy mà anh lại đối với tôi như vậy.! Chi bằng anh giết tôi đi anh giết tôi đi!!!!. Cô gào thét trong vô vọng
- Được rồi, đã đủ rồi tôi cũng không phải làcon ngốc mặt cho anh quay tròn v đã đủ rồi Giọng nói cô run rẩy tràn đầy tuyệt vọng giây phút này cô chỉ muốn quay về cái khoảng thời gian êm ấm cùng bố mẹ cái thời gian lúc nào bố cũng " bảo bối a bảo bối a"
Cô lẳng lặng đứng dậy giờ đây khuôn mặt cô không còn là dáng vẻ vui vẻ hoạt bát thay vào đó là đôi mắt trống rỗng nước mắt cứ không ngừng chảy cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc sang bên tai nhìn anh cô cứ nhìn như vậy và rồi cô mỉm cười một nụ cười đẹp đến không thể tả nhưng lại khiến người ta thấy đau lòng không thôi chua xót đắng cay bất lực hối hận
Không hiểu sao giờ đây khi nhìn thấy bộ dạng của cô ấy một bộ dạng mà trước đây anh chưa tưng thấy anh ngẩn ra giây lát đôi mắt chùng xuống . Trách Tôi Sao ? Nếu như không phải 1 năm 365 ngày hết 300 ngày là công tác công tác thì tôi làm sao lại như vậy ? anh nhìn sang cô gái trần truồng với vẻ mặt đầy dục vọng bên tay Ha chỉ là một món đồ chơi thôi cô ta hà tất phải như vậy tôi còn chưa kịp nói gì đó thôi trong ánh mắt anh ta dường như thoáng lên một sự chột dạ
Cô lái xe với tốc độ nhanh nhất trên đường đầu tóc rối tung chỉ có tiếng nấc và nước mắt tuyệt vọng của người phụ nữ trong xe . RẦM!!! Chỉ còn lại tiết trời lạnh giá cùng những giọt nước mắt thống khổ của cô cô gào thét trong đau đớn . Khắp toàn thân cô là máu khi phát hiện thân dưới cháy nhiều máu cô kinh hoàng gào lên
- Cứ..... cứu... hãy cứu t.... tôi.... làm ơn có........... a.... ai khôg cứu tôi.... xin ... h ... hãy cứu t.... tôi..... xin... ai đó vũng được làm ơ ...nn.. làm ơn cứ..cứu con tôi.
Cô khóc thét lên trong tuyệt vọng tay ôm bụng nước mắt không ngừng hòa với máu cô làm sao đây làm sao đây vì sao? Vì sao? Lại đối với tôi như vậy con cô phải làm soa đây nó vẫn còn chưa thấy được mặt trời kia mà tại sao lại ác độc như vậy cô khóc,nước mắt của cuộc đời cô dường như đã chảy hết vào ngày hôm nay và có lẽ nó sẽ không bao giờ phải chả nữa . Cô chỉ biết bất lực nhìn về con đường không có một ai , tim và cả linh hồn cô giờ đây đang dần hòa làm một vào cái lạnh buốt tâm gan của ngày tuyết rơi này
-Hoàng lý Tường.... Tôi Hận Anh!. Không vì anh phản bội tôi không vì anh À không phải phải trách tôi trách tôi ngu ngốc chỉ vì cái thứ tình yêu rẻ mạt này mà vứt bỏ cả bố mẹ ruột hủy hoại cả cuộc đời mình nhưng ít ra tôi cũng đúng một điều không phải tôi mà chính là anh..... chính anh đã rũ bỏ đứa con của tôi chính anh đã giết chết đứa con của mình và của tôi A đau đớn quá . Nếu có kiếp sau Hà Niệm Niệm tôi nguyện làm kẻ thù của anh.
"Niệm Niệm A A A làm sao đây , phải làm sao đây xin em xin em anh sai rồi đừng... đừng rời bỏ anh có được không anh sai rồi anh sai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top