Kiếp Sau Mình Sẽ Lấy Em Chứ?
"Mình ơi! Mình còn nhớ chứ. Ngày ta còn non trẻ, ta còn thơ ngây. Ta chợt nhận ra ta đã yêu nhau. Lạ lắm mình nhỉ. Em nhớ lắm, ngày hai đứa cùng đi học, chiều về ta lại làm đồng phụ bố mẹ. Em nhớ lúc mình chở em trên chiếc xe đạp cũ đến tiệm tạp hóa cuối hẻm. Em nhớ đóa mai mình cài tóc em xuân ấy. Em nhớ những cánh bướm phượng mình tỉ mỉ làm tặng em.Em nhớ mỗi tối hai đứa cầm chiếc đèn dầu đi dạo bờ sông, chỉ có đôi ta trong cái ánh đèn le lói cùng buổi đêm se lạnh ngày thu. Em nhớ cái ôm bẽn lẽn của mình hôm trời vào đông buốt giá. Em nhớ khi chiến tranh loạn lạc, mình tham chiến ở miền Nam còn em cầm súng ở miền Bắc. Em nhớ rất rõ, khi đi, mình đã cầm tay em, nhìn sâu vào mắt em và hứa rằng khi tổ quốc độc lập, mình sẽ về cưới em. Em nhớ khi ấy là ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chính thức độc lập, người người vỡ òa trong hạnh phúc, vợ đón chồng, con đón cha, cha mẹ đón con cái. Nhưng mình ơi, em cũng khóc đó, em khóc là vì mình. Mình không về. Mình bỏ em ở lại. Và mình thất hứa, mình không lấy em. Em cũng khờ lắm mình à, em tin mình, em tin rằng hai người con trai như em với mình có thể lấy nhau. Lúc đó em tin mình và giờ em vẫn tin mình. Em tin mình sẽ về nhưng rồi mình chỉ về trong giấc ngủ của em. Mình ơi, em đau lắm đó. Tổ quốc lấy được độc lập nhưng em lại không lấy được mình. Nếu kiếp sau, em là con gái, hai ta gặp nhau lúc thời bình thì mình có lấy em không? Kiếp này, em không gặp lại mình, cũng không lấy được mình nhưng mình cho em gọi mình là "mình" thêm một lần nữa nha. Mình ơi!"
-Hết-
(Đến đây là kết thúc "lá thư" rồi. Có vẻ hơi ngắn nhỉ. Cảm ơn mọi người đã thưởng thức hết. Chúc mọi người một ngày tốt lành ʕ ᵔᴥᵔ ʔ)
Ngày 29 tháng 12 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top