....CHƯƠNG 7

Khi Minh quay về lấy những bức tranh của mình, ông Thành đứng lặng nhìn đứa con trai. Khoảng cách giữa hai cha con sau mười năm sống bên nhau cũng không gần hơn là mấy cái ngày đầu tiên ông tìm ra Minh, kết quả của mối tình đầu vụng dại. 

Người đàn ông đi gần hết cuộc đời mình, con người chưa bao giờ biết khuất phục trước khó khăn, chỉ là đối diện với đứa con trai ruột thịt, đối diện với tình thương, có vẻ như nhiều thứ đã không còn đúng nghĩa với hiện thực cuộc sống, mà đáng lý ra nên như thế.

Ông Thành suy nghĩa miên man, cả mười năm nay ông đã làm biết bao nhiêu việc, tất cả không phải vì muốn tốt cho con trai hay sao. Ông đã mất hai mươi năm ở bên cạnh nó, ông muốn dùng cả cuộc đời để bù đắp, để đến lúc đi gặp mẹ Minh, ông sẽ không còn ân hận vì ngày xưa đã bỏ rơi hai mẹ con. 

Chẳng có ai có quyền phán xét đúng sai cho hành động từ trái tim của một người cha, luôn mong muốn hạnh phúc cho con mình, hạnh phúc, như những điều người ta vẫn thường nói...

"Cho dù con hận ba, nhưng những việc ba làm đều vì muốn con hạnh phúc, con...."

Minh cười, nụ cười báo hiệu một đường đua sắp kết thúc, mà trên hành trình dài dằng dặc, dằng dặc cả kiếp người núi vẫn xanh và hàng cây bên đường bao nhiêu năm sau vẫn một màu xanh như thế. 

Chỉ có sinh mạng là dừng lại, cũng không biết là nối tiếp hay chuyển sang một định hình nào đó, trong lòng Minh, đường đua cuộc đời anh mỏi gối chồn chân, chỉ có ai đó đang đợi chờ ai đó, nếu còn có kiếp sau...

"Tôi rất biết ơn mẹ của ba, chính bà đã chia cắt chúng ta hai mươi năm. Hai mươi năm quý giá của cuộc đời tôi. Ba biết không, ba rất giống mẹ của ba, còn tôi thì khác, cả cuộc đời này tôi cũng không đủ tư cách làm con trai của ba. Dù cho dòng máu có chảy trong người tôi là dòng máu của ai chăng nữa."

Đó là những lời cuối cùng người ta nghe được của người nghệ sĩ, mà bức chân dung nổi tiếng về khuôn mặt khuất sau những sợi tơ trời. Bức chân dung được đem bán đấu giá, và số tiền được quyên góp cho trại mồ côi Tiếng Lòng, bức chân dung được mua bởi nhà từ thiện nổi tiếng với công ty xuất nhập khẩu đứng đầu cả nước, ông Nguyễn Nam Thành...

......

Bức thư của ni cô Hiền: " Cậu Minh, tôi xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu cậu. Cô Thanh sau đợt tai nạn vẫn còn sống, bao nhiêu năm nay cô vẫn ở Trường Tu viện. Ông thành đã quyên góp một số tiền cho trường dòng chúng tôi, cho nên bây lâu nay chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, thông qua ông Thành, tôi vẫn báo tin về cậu cho cô Thanh biết. Mấy năm nay cô Thanh bệnh nặng, tâm nguyện cuối cùng của cô là được gặp cậu một lần. Tôi đã nhiều lần van xin nhưng ông Thành ba cậu không cho phép, đến nay thì bệnh của cô Thanh có lẽ không còn được lâu, ngày nào cô cũng nhắc cậu, tôi thật không dám làm trái lời hứa với ông Thành, nhưng tôi không muốn cô Thanh đi mà không được nhìn thấy cậu lần cuối. Nếu cậu nhận được thư này xin hãy đến ngay.

Ni cô Hiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen