..... CHƯƠNG 6

"Trong mười năm qua, em luôn muốn gặp lại anh, em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng mà em không biết em gặp anh rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Cô Hiền nói ba anh không muốn để anh gặp em, để anh nhớ lại những kỹ niệm buồn thời thơ ấu. Em biết là ba anh hiểu lầm rồi, đúng không anh?"

"Ừ, ba anh hiểu lầm rồi, ngày đó mình nghèo nhưng rất vui. Đó là khoản thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh" Minh nắm nhẹ tay Thanh, bàn tay cô mỏng tanh như những chiếc lá sau cơn mưa, có thể nhìn rõ cả những đường gân xanh chạy dọc ngang. Minh đỡ bàn tay ấy trong tay, sợ chỉ vô ý một chút thôi, chiếc lá sẽ rời cành và không bao giờ trở lại màu xanh như cái thuở ngày xưa ấy.

"Em biết anh không quên mà, Thanh cười, tiếng cười nhỏ, gợi nhớ về những tháng năm xa xôi của một miền ký ức đi hoang. Mấy năm trước em nghe nói anh có vợ rồi, cuộc sống của anh đương nhiên là hạnh phúc, vợ con anh có theo anh về cùng không. Mà anh được mấy đứa con rồi anh?"

Minh cười, nụ cười nghe như nắng nhạt ghé qua sông, cũng nghe như thể hoàng hôn đang dật dờ qua ngõ. "Anh nghe tin em gấp quá nên không kịp dẫn cô ấy về, để mai mốt anh điện cô ấy xuống thăm em nha. Mà anh cũng chưa có em bé đâu." 

Thanh lại cười, nụ cười rạng rỡ, như thể tâm nguyện cả đời người đã thành hiện thực. Cô dựa đầu vào người Minh, giống như cái thuở hai đứa còn cởi trần tắm mưa, hay những đêm ngắm sao bên dòng suối nhỏ, kỷ niệm như gió, như mây và cuốn vào thời gian, cho nên không bao giờ dừng lại. "Bao nhiêu năm nay em cũng mong thế thôi. Miễn là anh hạnh phúc..." 

" ừ, anh hạnh phúc mà, em yên tâm đi. Chỉ cần có em trên cõi đời này, mặc dầu ở một nơi nào đó dõi theo anh, anh lúc nào cũng hạnh phúc. Em còn nhớ không, em nói là ngôi sao may mắn của anh mà. Em nhớ không?"

"Anh Minh nè, em biết trong lòng anh, tụi mình lúc nào cũng là anh em, hồi xưa vậy, bây giờ vậy, và sau này vẫn vậy, phải không anh?"

Minh xoa mái tóc dài của Thanh, thì thầm bên tai cô: "Chỉ cần em muốn, chúng ta mãi mãi như ngày xưa."

Thanh chống tay cố ngồi dạy và Minh đỡ cô lên, để cô nhìn vào mình, đôi mắt trong như thể hồ thu. Đôi mắt không còn như ngày xưa nữa, và cô nhìn Minh, nụ cười mỏng manh lướt qua, cho nên cô để lỡ những giọt nước mắt ứa ra trong đôi mắt người đối diện. Minh đưa tay lau vội đôi dòng lệ, đặt tay Thanh lên mặt mình, khi cô đưa tay lần tìm về phía trước.

"Nhưng mà kiếp này thôi nha anh, kiếp này mình là anh em, kiếp sau mình đừng làm anh em nữa được không anh. Hồi đó má nói sau này sẽ đi kiếm ba má em, nếu mà ba má em chịu, cho em làm con của má luôn, anh có nhớ không anh?"

Thanh cười, nụ cười trong như gió, giống như cái hồi má dẫn hai anh em lên thành phố ở trọ, bởi vì vợ chú sáu đến gây lộn, rồi cái chết của chú sáu. Cái hồi mà Nhân vì cứu Thanh khỏi đám lửa khi người ta đốt ngôi nhà nó, rồi thì Nhân không thấy đường. 

Má nói Thanh không phải là em của Minh. Má nói Thanh là con người bạn má gửi nuôi giùm, suốt đời hai đứa đừng xa nhau. Má mất từ ngày đó, Thanh phải đi bán vé số để cho lo người anh mù lòa của nó. Trước khi Má Minh mất căn dặn Minh phải lo cho Thanh suốt đời. Vậy mà sau khi má đi chưa được một năm, người ta tìm được Minh. 

Và cho đến lúc Minh tỉnh dậy, hay tin Thanh cũng đã đi theo má rồi, và mắt nó được nhìn lại ánh sáng, nhưng chẳng có gì trên cõi đời khiến cho Minh mong muốn được nhìn thấy. Nói một cách khác, ước mơ của nó, ước mơ từ ngày thơ dại, giống như kỹ niệm đã bị thời gian đuổi về khoảng trời xa không gợn sóng. 

Bây giờ ôm trong tay người con gái mỏng manh, chỉ có thể nhận dạng em qua giọng nói, mười mấy năm nay rồi, con bé gầy gò, tóc cháy ngày xưa, đối với Minh dường như chưa bao giờ thay đổi.

Cô Hiền, và Như khóc không thành tiếng, những đôi mắt đỏ hoe, bao nhiêu năm đợi chờ, bao nhiêu năm chờ đợi. Minh áp bàn tay nhỏ nhắn của người con gái lên môi: "Ừ, em muốn sao cũng được, em muốn sao cũng được... Minh cố ngăn giọng mình không run lên, để người trước mắt được vui, để trái tim mình từ từ tan nát.

"Em đi rồi, anh đừng buồn. Được gặp lại anh trước khi đi, biết anh hạnh phúc là em vui lắm. Em vui lắm, Thanh thở nặng nhọc rồi lại dựa vào người Minh, nụ cười vẫn như thế, mỏng manh như thể tơ trời. Em đi gặp mẹ anh trước đây, nhưng mà anh nhớ nha cho dù ở nơi đâu, em lúc nào cũng là ngôi sao may mắn cho anh, lúc nào cũng vậy, chỉ cần một người hạnh phúc là đủ cho cả hai. Anh đã từng nói như vậy mà, phải không anh? Em biết anh sẽ giận em nhiều lắm, khi em để anh được nhìn thấy cuộc đời bằng đôi mắt của mình. Nhưng mà em biết anh rất thương em, anh sẽ không giận em lâu đâu, chỉ cần một người được nhìn thấy là đủ cho cả hai mà, hồi đó anh cũng nói vậy mà, anh còn nhớ không?"

"Anh nhớ mà, anh nhớ mà. Em đừng lo, sao anh lại giận em chứ, thương không hết sao mà giận được." Đôi mắt Minh trở nên mơ màng, hoang vắng, anh thì thầm với Thanh, người ngoài cuộc thì nước mắt lưng tròng đứng nhìn hai con người như đang lạc vào một thế giới nào đó, cách rất xa, rất xa màu thực tại.

"Hồi đó anh vì cứu em nên mắt mới bị thương, rồi không tiền chạy chữa nên đã không còn nhìn thấy. Cả đời em chỉ có hai ước mơ thôi, từ ngày mẹ mất, chỉ còn một thôi. Anh có biết không?"

"Có, anh có biết mà. Anh biết."

Thanh nắm tay Minh, bàn tay cô lạnh ngắt: "Anh Minh ơi, chắc em không có cơ hội gặp vợ anh đâu, anh nhắn lại là chỉ cần người anh em thương, em cũng thương luôn nha anh. Mà anh nhớ thực hiện ước mơ của em nha anh. Anh đừng quên nha anh..." Thanh nói gấp gáp, giọng cô lạc dần, vẫn muốn người thực hiện ước mơ của mình, ước mơ cả cuộc đời cô.

"Ừ, anh biết mà, em yên tâm đi. Anh biết mà..." Minh cũng lắp bắp, không biết nói gì hơn là luôn miệng đáp ứng, để cho thời gian được dừng lại, để còn cơ hội níu kéo một vì sao. Thanh mỉm cười thanh thản: "Nếu mà có kiếp sau. Mình đừng làm anh em nữa nha anh..."

Rồi, phía bên kia bờ sông, hoàng hôn đã tắt, con nắng đi hoang rồi con nắng cũng trở về, kiếp người cũng chỉ bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen