...CHƯƠNG 5
Minh dõi mắt nhìn ra con đường nhựa chạy dài, cảnh vật đổi thay quá nhiều để anh có thể nhận ra. Không còn con đường đất nhỏ những ngày mưa, dẹo quẻo, sền sệt một thứ bùn khiến người ta ngán ngẩm.
Còn những ngày hè thì bụi bay mù trời, ngày xưa khắp nơi đều là cây, là rừng, khắp nơi đều là màu xanh của những tán lá xôn xao cả mùa mưa dài, hay những ngày hè oi ả. Ký ức cứ dần dần chạy đuổi nhau, và khi xe lăn bánh qua ngôi trường nhỏ, Minh nhìn đăm đăm vào mảng trời chứa đựng cả một màu thơ dại không tên.
Cây phượng già trước cổng trường vẫn còn đó, bao nhiêu năm rồi, trường đã thay đổi nhiều lắm, nhiều phòng học hơn, và khang trang hơn trước, nhưng cây phượng già, gốc to thì vẫn đứng chơi vơi giữa sân trường đầy nắng.
Ngày đó khi Minh và Thanh học ở đây, cây phượng cao hơn tụi nhỏ, nhưng thân cây gầy và những nhánh cây thì lưa thưa lá. Minh bước một mình qua những dãy lớp, tưởng như tiếng trống trường vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Một người đàn ông lưng còng, tóc lưa thưa bạc, chống cây gậy đang dần dần về phía Minh, ông hỏi: "Cậu tìm ai, hôm nay chủ nhật, học sinh không có đi học." Minh quay nhìn ông lão chống gậy, nét già nua sau năm tháng đưa thoi, nhưng Minh vẫn nhận ra con người trước mắt, đây là ông Bảy Bình, người giữ trường.
Thì ra bao nhiêu năm rồi, ông vẫn ở đây, mười lăm năm đủ lâu để người ta quên đi tất cả, bao nhiêu lớp học sinh đến rồi đi. Người bảo vệ trường vẫn ở đây, gắn bó với ngôi trường nhỏ. Minh không biết có nên nói với ông Bảy mình là ai, biết ông có còn nhớ, bao nhiêu năm rồi, mà nếu có nhớ cũng không biết để làm gì. " Cháu tìm người quen ông à, hồi mấy năm trước cháu có về đây một lần, bây giờ đi ngang, thấy trường thay đổi nhiều nên ghé thăm vậy thôi."
Ông Bảy gật gật đầu, "Vậy cậu cứ đi vòng vòng mà ngắm, mấy năm nay nhà nước đầu tư tiền nên trường này cũng khang trang hơn rồi. Tôi làm ở đây cũng gần 20 năm rồi, mà cậu có phải học sinh của trường này không?"
Minh lắc đầu cười cười, cũng không hiểu sao bản thân lại không muốn thừa nhận, có lẽ những ký ức với khoảng trời ngày xưa mờ nhạt, đến nổi Minh cũng không biết làm sao để chạm tay vào, ấp ủ những điều đã thuộc về dĩ vãng xa mờ, nhợt nhạt.
Cả làng Minh đều tắm ở con suối đó, khi mùa hè gay gắt, những cái giếng cạn veo, mọi người lại lấy những cái can to, thường là từ hai mươi đến ba mươi lít, thồ nước về nhà dùng. Con suối làng trong một màu xanh dịu dàng, nước suối chỉ xâm xấp ngang lưng thôi, cho nên trẻ con thường rủ nhau đi tắm suối, và ở những khúc sâu hơn thì có thể câu cá.
Rồi đến mùa mưa thì con nước ngập qua ngang lưng chừng chiếc cầu gỗ, cho nên muốn qua con suối thì phải có một con đò đưa mọi người qua sông. Và như thế, mùa của người lái đò đã tới. Mùa con nước lớn Minh thường theo chú Sáu đi câu cá.
Chú sáu cũng là dân làng khác tới, chú sống một mình thui thủi, canh rẫy bắp cho người ta. Nghe người làng họ kháo nhau chú là bộ đội giải ngũ về làng, rồi nghe đâu vợ chú nhận giấy báo tử của chú từ hồi mấy năm. Cho nên tái giá, giờ chồng cũ về, không biết ăn nói làm sao, ngay đêm đó chú rời quê lên tận cái miệt rừng núi này. Nhận canh rẫy bắp theo tháng cho người ta, nếu có thời gian thì đi làm thuê thêm cho những người quanh xóm.
Chú sáu ít nói, hay hút thuốc rê khói khét lè cả ngày, dân làng hồi đầu nhiều người hồ hởi làm thân, nhưng sau họ thấy cái tánh chú khó gần nên thôi. Được cái là tính chú hiền, ai nhờ gì cũng giúp, chỉ có cái tính thích cô đơn là bám sâu trong lòng, cho nên chú thích một mình, thui thủi và có lẽ cũng vui theo cái niềm vui mà chú muốn.
Minh thích chú sáu lắm, bởi chú đối với nó là đặc biệt, chú dạy nó đi câu cá, giăng lưới và kể cho nó nghe nhiều câu chuyện hồi chiến tranh. Có buồn, có vui lẫn khuất trong mớ ký ức của người lính thời cuối trận. Minh thích đi câu cá để có thể phụ giúp mẹ nó, giăng lưới kiếm được mẻ cá ngon bán buổi chợ sớm cũng có thêm ít tiền lo thang thuốc cho bé Thanh.
Càng ngày càng lớn Minh càng hiểu và thương mẹ, thương em. Nó muốn lớn thật nhanh, thật nhanh, cũng không muốn đi học để có thể thay thế mẹ gánh vác chuyện đồng án, gánh vác nhiều trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top