...CHƯƠNG 4

Minh dắt tay em gái lần kiếm những cọng cỏ tranh màu trắng trên đất mới vở đường cày. Trên mặt đất đỏ quạch một màu sau khi sới, những cọng cỏ tranh trắng phau phau nổi lên trên nền đất. Và mấy đứa trẻ trong xóm cũng giống như anh em Minh, lang thang nhặt những cọng cỏ, rồi bỏ vào miệng nhai, vị gốc cỏ tranh hơi ngòn ngọt, đăng đắng. 

Đối với mấy đứa trẻ quê mà nói, cái vị gốc cỏ tranh giống như một thức quà của thiên nhiên. Cho nên mỗi mùa trồng mới, trước khi người lớn gieo các loại hạt giống như bắp, đậu, hoặc trồng mì, bọn trẻ lại lặn lội kiếm tìm những cây rễ tranh trăng trắng, giống như một trò chơi thú vị của trẻ quê.

Cây cỏ tranh lưa thưa mà dai sức, rễ nó sâu, nên có dùng sức mà giật nó lên cũng khó mà nhổ được, vả lại cây cỏ tranh lá dài và sắc, nếu không cẩn thận có thể đứt tay như chơi. Cho nên sau vụ thu hoạch, chờ một cây mưa xuống là người lớn lái cái xe máy cày to đi dở từng thớ đất. Đất cày sau mấy ngày mới lại gieo hạt, và trong mấy ngày đó, thật sự là ngày hội của đám con nít, tụi nhỏ rủ nhau đi nhặt cỏ tranh, dưới cái nắng chớm hè, những cái bóng nhỏ siêu siêu trải trên nền đất đỏ, khắc một dấu ấn tuổi thơ trong hồn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen