.....CHƯƠNG 3

" Cô tư nè, thiệt tui không hiểu nổi cô luôn, mình nghèo thì mình chịu cái phận nghèo có sao đâu cô, ông Năm tuy hơi già nhưng mà ổng có tiền, ổng có thể lo cho cô với hai đứa nhỏ. Chứ cô một mình nuôi hai đứa con, làm mướn cho người ta từ sáng đến tối, cực khổ sao chịu được cô. Tui là tui thương cô cảnh mẹ góa con côi, cho nên tui mới bằng lòng mà qua đây nói với cô, chứ hồi nào tới giờ tui có biết chuyện mai mối gì đâu. Tui thề có trời đất chứng giám, tui mà có lấy một đồng một cắt nào của ông Năm thì cho thiên lôi hà bá vật chết tui đi..."

Chị tư Hiền vội vàng đưa tay kéo tay chị Út Mến: "Chị Út à, em biết chị tốt với em, em biết thiệt mà chị Út, nhưng mà em...Nếu mà chị thương em, chị đừng..." Tư Hiền lạc giọng, nước mắt ứa ra trên đôi mắt có hàng mi cong của chị, khiến cho người ta không đành lòng, cho nên chị Út mến thở dài, đập đập tay lên tay chị Tư rồi lại thở dài. Bóng chiều ngả dần qua trên những tán cây, hoàng hôn lặng lẽ ập cái bóng nặng nề xuyên qua mớ không gian bàng bạc, xuyên qua những cảnh đời lang bạc nổi trôi.

Chị Tư Hiền về đây cũng đâu gần bốn năm. Cái ngày chị một nách hai con lặn lội đến cái mảnh đất núi rừng này. Người ta xôn xao vì cái người đàn bà hai con mà vẫn đẹp, vẫn mặn mà. Dấu ấn của sự khắc khổ hiện lên trong mắt chị, nhưng cái duyên của người đàn bà, cái nhìn u buồn như hút hồn người khiến cho người ta không sao quên được. 

Chị ở lại trong làng, ban đầu ở đậu trước hiên nhà anh Hai Khánh, rồi thì anh Bảy trưởng ấp thấy cảnh chị mẹ góa con côi nên thương tình, mới nói chị về cất cái chòi trên mảnh đất bên cạnh nhà ảnh mà ở. Hàng xóm láng giềng người giúp một tay, dựng lên cái nhà tranh, có chỗ cho ba mẹ con tạm trú.

Chị tư Hiền tính tình dịu dàng, ít nói. Ngó tướng khó ai tin được là chị đi làm cỏ mướn cho người ta cũng nhanh nhẹn và giỏi giang. Nhiều người chê chị gầy gò không chịu mướn, tướng đứng trước gió còn sợ gió bay. Nhưng rồi khi chị đi làm không có thua kém ai mà lại kỹ tính, cho nên cũng có việc làm đều đều. 

Ba mẹ con sống với nhau cũng yên ổn. Chỉ có con bé Thanh hay bệnh hoạn, con bé gầy nhắm nhắp mà cứ cách mấy bữa lại đổ trận bệnh. Ai cũng nói con bé giống mẹ, cái tạng người yếu đuối sợ nuôi không nổi cho đến lúc lớn. Vậy mà ba mẹ con về vùng này cũng đã gần bốn năm, con bé cũng lớn dần. Tuy sống trong sự thiếu thốn nhưng nó lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng được anh hai với mẹ yêu thương và cưng chiều. 

Duy chỉ có đôi mắt của nó vẫn cứ buồn rời rợi, giống hệt như mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen