....CHƯƠNG 2
Cái nắng hè hanh hao hắt qua khung cửa, hai đứa trẻ đầu trần đang chơi trò ô quan trước căn nhà mà nắng xuyên qua từng mái tranh rách nát, chảy thành những đường ngang ngõ dọc. Từ cái ngõ xiên xiên trên bờ đê, một người đàn bà mặc chiếc áo ba ba nâu đã úa màu. Đứa con gái nhảy cẩng lên: "A, má về, má về, má có mua bánh bò cho con không má?"
Người đàn bà cất chiếc nón, ngồi xuống cái chỏng trước nhà phe phẩy quạt, ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, cười: "Đương nhiên là có chứ con, hai đứa ở nhà có ngoan không? Con có nghe lời anh hai không?" đứa con gái nhỏ lắc mái tóc lưa thưa được buộc thành túm sau gáy cười nhe hàm răng sún: "Có chứ má, con nghe lời anh hai, không tin má hỏi anh hai đi"
Đứa con trai mặc chiếc quần nhỏ gật gật đầu, nó cao hơn em gái cả một cái đầu, và cũng đen nhẻm, gầy gò, bộ đồ nó mặc trên người tuy có nhiều mảnh vá nhưng sạch sẽ và gọn gàng, và khi nó cười nụ cười sáng long lanh trên khuôn mặt trẻ thơ.
Người đàn bà nhìn hai đứa con với ánh mắt yêu thương ăm ắp, cái nhìn dịu dàng trên khuôn mặt khắc khổ của chị, chỉ có khi thấy hai đứa con thơ mới trở nên long lanh đầy sức sống. Chị đưa tay vào giỏ rồi lấy ra hai cái bánh bò nho nhỏ, một màu trắng và một màu xanh nhạt đưa cho đứa con gái, nói: " Con với anh chia nhau nha, hai đứa chơi cho ngoan, má đi nấu cơm đây, một lát nữa má phải đi làm cho người ta. Đứa con gái gật đầu, đưa cái bánh màu xanh cho anh nó, cười nói: "Của anh hai nè, em thích màu trắng"
Đứa con trai gật đầu, nắm tay em chạy ra trước cái sân có cái xích đu nhỏ mắc qua cái cây mích trước nhà, rồi hai đứa vừa ăn vừa cười líu lo, nắng chảy thành dòng, xuyên qua những tán lá mít, rớt trên vai đứa con gái nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top