Chương 4 (Chương cuối)

Năm 7 tuổi, cậu đang trở về từ trường học thì thấy một cô bé đang lững thững đi dưới cơn mưa to thế này, cậu thầm nghĩ bạn nhỏ đó không sợ hả ta. Cậu thấy thương cô bé ấy nên mới quyết định xuống xe che mưa cho cô bé. 

Lúc ấy, khi cô ngước mặt lên nhìn cậu, cậu như thể đắm chìm trong ánh mắt ấy, mắt cô sáng như tinh thể trong dải ngân hà nhưng phía đuôi mắtl lại cụp xuống mang vẻ u buồn, đôi môi nhỏ chúm chím như hoa anh đào, trông yêu chết đi được, lại còn nước da trắng hồng kia nữa kìa, vậy là cậu đã không kìm lòng được mà cho cô về cùng.

Vài ngày sau đó, cậu cố tình đi qua con đường ấy, nhưng chẳng thể thấy cô.

Có lần cậu đến tận ngôi nhà trước đó cô ở, nhưng lại nghe người ta nói chủ nhân căn nhà đã chuyển đi rồi..

Dần dà, mấy năm sau cậu cũng chẳng thể quên đi đôi mắt, đôi môi nhỏ ấy, nhưng kí ức của cậu không rõ ràng, cứ mờ mờ nhạt nhạt. 

À, cậu còn nhớ cô bé ấy có một cái vòng buộc tóc gắn hình con bướm nhỏ ở trên, chiếc vòng ấy hình như in hằn trong tâm trí cậu rồi, chỉ có chiếc vòng ấy là rõ ràng nhất vì trong lúc ôm cô, cậu đã bị chiếc vòng đó quệt nhẹ vào cằm, khiến trên mặt cậu xuất hiện một vết thương nhỏ.

Khi thấy một cô bạn nhỏ tên Trần Bảo Linh mang theo chiếc vòng đó, cậu nhầm tưởng đó chính là cô bé cậu gặp năm 7 tuổi. 

Có điều cậu không biết, đó là người lại bắt nạt Khánh Chi sau ngày hôm đó, còn lấy chiếc vòng đó của cô bé.

 Cậu thầm nghĩ bạn nhỏ này lớn lên thay đổi nhiều quá thì phải, cứ có gì đó không đúng lắm.

Khi cậu hỏi, Bảo Linh vẫn trả lời rằng đúng là cô, nên cậu không nghi ngờ gì nhiều. Cứ thế, yêu thương, chăm sóc Trần Bảo Linh đến tận bây giờ. Có lẽ những thứ tình cảm này là do xuất phát từ tình cảm cậu dành cho cô bé 7 tuổi kia, chứ không phải thực sự dành cho Bảo Linh.

Nhưng chẳng thể ngờ, người cậu ghẻ lạnh mấy năm trời lại chính là người cậu tìm.

Gương mặt ấy rơi lệ, những giọt nước mắt mà trước đây rất khiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh nhạt này.

Bùi Nhật An khóc òa lên như một đứa trẻ.

Bên cạnh đó, còn một lá thư nữa, không phải trắng hay hồng, là màu đen.

Cậu gắng gượng đọc tiếp:

"Hôm trước em đi siêu thị mua đồ ăn thì thấy anh và Bảo Linh đi chơi với nhau.. Em buồn lắm, cũng khóc rất nhiều.. Tại sao anh có vợ rồi mà còn đi chơi với cậu ấy vậy..

Em yêu anh nhiều như vậy mà..

Em ước gì trong cơn mưa năm ấy chưa từng gặp anh, và kiếp này cũng đừng gặp anh để không phải chịu đựng những thứ như này.

Em nhu nhược thật nhỉ? Tại sao không dứt khoát ly hôn với anh, trả cho anh tự do nhỉ? 

Em lại ích kỉ rồi, em chỉ muốn anh là chồng em.

Thôi vậy, em yêu anh hết kiếp này thôi nhé. Bùi Nhật An, kiếp sau không hẹn trùng phùng.."

Đọc thêm một vài lá thư, cậu vô tình phát hiện:

"Nhật An, đây là lá thư thứ 71 rồi đấy, có lẽ chúng không được gửi đến anh đâu. Nhưng mà thôi, em cứ thích viết đấy, viết để chúng cùng em tâm sự như cái cách anh cùng em tâm sự 20 năm về trước vậy. Em nói anh nghe nè, em thích biển lắm. 

Ngày nhỏ, em thích biển vì nó bao la, rộng lớn, rất đẹp nữa. Nhưng sau khi gặp anh, em lại càng thêm thích biển. Vì em nghĩ những cơn mưa mãi tồn tại dưới đại dương á, nên chắc cơn mưa ngày em gặp anh cũng rơi xuống nơi đây ha. Ngày nhỏ đi ngắm biển nhiều, mà mấy năm gần đây ít hẳn, vì em bận làm anh yêu em á ><"

Trái tim cậu cứ thế mà co thắt lại, đau đến nghẹt thở, cô ấy đã phải trải qua những gì cơ chứ?

Cậu đứng dậy đi, không biết đi đến nơi đâu, đi qua bao nhiêu đoạn đường.

Trời hôm nay mưa, mưa rơi tầm tã như khung cảnh của 20 năm trước.

Cậu còn không có tư cách gặp cô lần cuối.

Đi đến đoạn đường ấy, đoạn đường mà cậu và cô gặp nhau lần đầu tiên.

Bỗng, cậu như nghĩ ra điều gì đó, chạy về căn nhà cũ, tìm thấy chiếc xe đen năm ấy.

Bùi Nhật An lái xe như điên về phía trước, nơi biển cả bao la tồn tại, cậu chầm chậm phóng ga.. nên kết thúc ở đây rồi, cậu phải trả giá.

Vũ Ngọc Khánh Chi không muốn gặp Vũ Khánh Nhật An ở kiếp sau cũng được. Nhưng mà ở kiếp này, để Nhật An cho Khánh Chi một lời giải thích nhé, chỉ là không phải ở thế giới này..

Một lời giải thích và một câu nói Khánh Chi đã ao ước có được từ lâu,

Anh yêu em, thực sự rất yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top