Chương 2: Tái Kiến
Ta tỉnh lại trong một căn phòng được xem như gọn gàng sạch sẽ, đã lâu ta chưa được ngửi thấy mùi nến thơm và mùi gối chăn sạch sẽ, đột nhiên nhận thức được mình vừa trải qua một kiếp, hai mắt ta bất giác nhoè đi nghĩ đến những mất mát mà ta đã trải qua, đối với dân chúng là đền tội, nhưng đối với ta ta đã mất đi phụ thân, gia đình, bà vú luôn chăm sóc ta. Ta không mở mắt cũng không cử động, chỉ yên lặng nằm đó để những giọt nước mắt tràn qua khoé mi rơi xuống gối mà không phát ra thành tiếng. Ta không muốn làm phiền bất kì ai, họ cứu lấy ta đã là ân huệ rất lớn rồi khiến họ thấy ta khóc quả thật là điều không may mắn. Một lúc lâu sau cuối cùng ta cũng không còn muốn khóc nửa, nhẹ nhàng mở đôi mắt trống rỗng nhìn quanh một lượt ta phát hiện Yến Lâm ngồi ở bàn cách đó không xa, chàng đã yên lặng ngồi đó quan sát ta chờ ta khóc xong gương mặt không chút cảm xúc. Ta biết chàng không phải đến thăm ta, chàng đến để thẩm vấn nhưng không ngờ rằng lại chứng kiến một màng nước mắt rửa mặt của ta, coi như chút thương xót cuối cùng chàng đã để cho ta tuỳ ý một chút.
Ta chậm rãi nói: " Yến công tử, tạ ơn cứu mạng."
Yến Lâm ho nhẹ một tiếng sau đó dùng ngữ khí lạnh nhạt đáp lại ta: " Nguyệt cô nương không cần phải khách sáo, ta chỉ là tiện tay"
Ta dường như bắt gặp một tia chán ghét từ trong mắt hắn, không muốn làm mất thời gian ta hỏi thẳng: " Yến công tử biết ta là con của tội thần, người đã đưa gia đình ngài vào lao ngục, muốn hỏi ta bằng chứng các thế gia câu kết vui oan Dũng Nghị hầu phải không? "
Chàng nhìn ta có chút do dự nhưng vẫn đáp lại: " Phải"
Ta lấy tron người ra một chiếc vòng bình an chính giữa có treo một chiếc lục lạc, trong lục lạc có cơ quan ta xoay 2 vòng đúng kí tự mong muốn sau đó nhấn 2 cái liền rơi ra 1 chiếc chìa khoá. Ta đưa chìa khoá đến tay Yến Lâm bảo chàng đến Nguyệt viên nằm ở ngoại ô cách kinh thành 50 dặm về phía tây bắc. Đó là gia trang mà cha ta đã mua cách đây 10 năm, ông từng nói nếu ta không gả được cho ai thì ông sẽ cho ta toàn bộ gia sản và trang viên ngoại thành để ta tránh đi những tai bay vạ gió mà ông đã gây ra, tính toán cho ta một con đường thuận lợi sau này. Nhưng giờ lại là nơi cất giấu bằng chứng những tham quan nhận hối lộ và nhúng tay vào việc đẩy Dũng Nghị Hầu xuống vucng bùn. Ta không biết hắn sau khi rửa được tội danh có tịch biên gia sản của cha ta để lại hay không, ta không muốn biết cũng không muốn nghỉ đế cứ coi như là ta chuột tội, từ giờ ta sẽ sống cuộc đời của những người mà trước đây bị cha ta hãm hại.
Chàng nhận lấy chìa khoá, trong mắt ánh lên tia sáng như trở lại cậu thiếu niên năm 18 tuổi tràn đầy hy vọng, chàng nói: " Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, sau này ta nhất định báo đáp. Chuyện của Nguyệt Thiệu không liên quan gì đến cô nương, từ giờ hãy sống một cuộc đời ngay thẳng. Gặp lại sau"
Nói rồi chàng quay người vội vã rời đi, ta nhìn theo bóng lưng chàng lẩm bẩm: " Gặp lại sao? còn cơ hội sao? ". Chàng nói sai rồi ta là con gái của Nguyệt Thiệu làm sao mà không giống phụ thân mình được chứ, rồi chàng cũng sẽ ghét ta thôi giống như dân chúng ngoài kia ngày đêm đang nguyền rủa ta , mong cho ta chết đi.
Ta ở lại trang viên của chàng thêm vài hôm, khi sức khoẻ dã bình phục ta cáo từ các gia nhân và rời đi, không gửi lại lời gì cho Yến Lâm ta nghĩ chàng có lẽ cũng không muốn nghe những lời cảm tạ hay gửi gắm từ ta, chỉ là tiện tay để có được manh mối mấu chốt rửa oan cho gia đình chàng.
Khi bước ra khỏi cổng ta quay đầu nhìn lại nơi chàng sinh sống, tuy không nguy nga lộng lẫy như ở kinh thành nhưng cũng quá mức tồi tàng, nhà cửa giản đơn đủ rộng cho các gia nhân trung thành và chủ nhân cùng sinh sống. Nơi đây là biên cương loạn lạc ắt hẳn công lao của Dũng Nghị Hầu được nhiều người kính ngưỡng nên mới có được cuộc sống như thế này ở biên cương loạn lạc. Như vậy cũng tốt, tránh xa kinh thành không ai có thể kìm hãm chàng, không ai có thể tuỳ tiện chà đạp chàng. Ta mỉm cười rời đi, có chút luyến tiếc sao không ở lại thêm vài hôm biết đâu có thể nhìn chàng lâu hơn một chút nhưng ta sợ, sợ rằng lòng tham luyến trong ta sẽ tổn hại chàng. Trong lòng chàng nếu không là Khương Tuyết Ninh thì sẽ là cô gái lương thiện khác tràng đầy ánh dương rực rõ chứ không phải ta một cô gái u tối.
Ta cải trang thành nam tử đi về phía Nam, nghe nói hướng nam có Vinh Quốc rất thịnh vượng triều đình rất nghiêm khác không có loạn lạc không có người xấu, nơi đó tất cả mọi người đều sống rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top