Chương 1: Nhất Kiến

Ta là Nguyệt Thư Tĩnh là con gái của tội thần bị lưu đầy, vào 3 năm trước trong một trận cung biến Tạ Nguy thanh lọc triều chính xử phạt rất nhiều tham quan trong đó có cha ta. Cha ta là một tên tham quan nổi tiếng nhất nhì kinh thành. Những vụ án oan mà cha ta nhận hối lộ nhiều không đếm hết. Mà ta là con gái được nuôi trong khuê phòng vô tình cũng hưởng thụ những đồng tiền dơ bẩn được cha ta kiếm về, sau đó điểm phấn tô son, lụa là gấm vóc đợi một ngày gã đi bằng một cuộc hôn nhân chính trị giúp cha ta thau tóm quyền thế tiếp tục vơ vét.

Năm ta 14 tuổi ta đã gặp Yến Lâm tại thọ yến của Thái Hậu, chàng năm đó 18 tuổi, ánh mắt tươi sáng và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Chàng vận bộ trường bào màu tím, bên hông có đeo một chiếc ngọc bội màu lục sáng loáng. Tóc búi gọn gàng, sống mũi cao thẳng, dáng người cao gầy nhìn qua rất giống một thư sinh nho nhã điểm khác biệt là chàng có một bờ vai rộng toát lên nét anh khí vốn có của nhà võ tướng. Ta chỉ kịp nhìn chàng một khắc nhưng hình ảnh của chàng lại khắc sâu vào tim ta cả một đời biến thành chấp niệm không thể nào buông bỏ. Từ nhỏ sống trong nhung lụa và sự nuông chiều của gia đình ta đã dần hình thành tính cách muốn cái gì là phải có bằng được, nếu không có được thì chắc chắn phải đoạt bằng được. Đúng vậy con gái của một tham quan thì làm sao có thể hiền lành ngoan ngoã biết phải trái đúng sai cơ chứ.

Năm đó khi Yến gia bị phe phái của cha ta vu oan tội phản nghịch ngay trong ngày đội mũ của Yến Lâm Hoàng Đế ra lệnh lưu đày cả nhà chàng, vinh quang của Yến gia cứ thể mà bị nhấn chìm sau một trận mưa. Ta không biết ngày hôm đó Yên Lâm đã trải qua như thế nào chỉ nghe kể lại rằng chàng thiếu niên cao quý ta hằng mến mộ bị người khác chặt xuống bùn lầy cả thân xác lẫn tôn nghiêm đều bị chà đạp không thương tiếc. Sau khi biết tin ta đã quỳ trước thư phòng của cha suốt 3 ngày 3 đêm cầu xin cha ta giúp đỡ hắn, nương tay với hắn tha cho hắn và cả nhà một con đường sống. Dù cha ta có xấu xa với người khác thế nào nhưng ông vẫn luôn cưng chiều đứa con gái duy nhất là ta mà mẹ ta người ông yêu thương nhất đã mất sớm cho nên những yêu cầu của ta dù có quá đáng thế nào ông cũng chưa bao giờ từ chối. Sau đó lẽ ra theo kế hoạch của bọn họ Yến gia sau khi vào địa lao lấy lời khai chờ ngày lưu đày do không chịu nổi nhục hình và tuổi nhục nên đã sợ tội tự sát, cứ như vậy 149 người sẽ bị thủ tiêu không còn dấu vết. Nhưng cha ta đã âm thầm tráo đổi thức ăn tha cho họ một con đường sống sau khi tỉnh dậy đã là 2 ngày sau đó ta yếu ớt nửa đêm lén ra khỏi nhà muốn cứu Yến Lâm nhưng lại phát hiện chàng đang trốn ra ngoài đi tìm Khương Tuyết Ninh. Ta đi theo chàng đến cửa sau Khương Phủ thấy chàng đã đứng ở đó đợi rất lâu gọi mãi những ám hiệu bí mật giữa hai người bọn họ cho đến nửa đêm Khương Nhị tiểu thư mới mở cửa. Hắn hỏi nàng có đồng ý đợi hắn không? gia đình hắn bị oan hắn chắc chắn sẽ quay trở lại đến lúc đó hắn sẽ cho nàng tất cả những điều tốt nhất chỉ cầu nàng đồng ý đợi hắn, đợi hắn quay về cưới nàng. Nhưng Khương Tuyết Ninh đã từ chối, nàng nói nàng muốn làm hoàng hậu sau đó cũng như những người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm của chàng. Ta lúc đó vừa đau xót vừa mừng thầm vì có thể từ đây Khương Tuyết Ninh sẽ không còn là ánh trăng sáng của chàng nửa, có phải ta cố gắng thêm chút nửa sẽ được ở bên cạnh chàng không? Ta có thể giống như Khương Tuyết Ninh được chàng cưng chiều trong đáy mắt, yêu thương bảo vệ còn dung túng giống như cha của ta vậy ông lúc nào cũng sẽ dung túng cho thói hư tật xấu của ta.

Đêm ấy chàng không bỏ trốn, chàng thất thểu trở về địa lao cùng người nhà rạng sáng hôm sau khởi hành đến biên cương thi hành án lưu đày. Ngày Yên Gia rời kinh đô không có trứng hay rau củ thối ném vào người họ mà chỉ có những tiếng khóc than kêu oan cho nhà họ Yên. Đến dân chúng còn biết rõ Dũng Nghị Hầu phủ trung với nước hiếu với dân như thế nào nhưng kẻ làm vua lại nghe lời dèm pha của gian thần nghĩ rằng họ công cao át chủ nên vội vàng lấy đi vinh quang của họ. Sau khi biết ta lén trốn ra ngoài vì muốn cứu Yến Lâm cha ta đã giam lỏng ta ở trong phủ cấm ta không được ra ngoài cho đến khi Yên gia đã đi xa. Nhưng trước đó ta đã kịp hối lộ quan sai canh chừng họ, đưa cho gia đình nhưng vị quan sai đó rất nhiều tiền chỉ với một điều kiện đó là chăm sóc tốt cho Yến Lâm và gia đình. Ta chẳng có gì ngoài tiền nên dường như đường đi của họ rất thuận lợi hàng tuần những người lính sai đó rất chăm chỉ gửi thư cho ta báo cáo tình hình của Yến gia, đặc biệt kể chi tiết về hành trình của Yến Lâm. Họ nói Yên Lâm ban đầu không chịu ăn uống nhưng theo lời ta quan sai đã truyền đạt lại đại ý cho hắn khích lệ tinh thần hắn phấn chấn trở lại chờ ngày mình oan lấy lại vinh quan cho gia tộc, nói già trẻ lớn bé của Yến gia đều trông cậy vào chàng. Ta biết hắn rất ghét cha ta nếu biết con gái của tên tham quan đã hãm hại gia đình chàng lại đang giúp đỡ chàng chắc chắn chàng sẽ cự tuyệt, ta hết lần này đến lần khác căn dặn quan sai không được nói ra dù hắn có gặn hỏi cũng chỉ nói rằng vì ngưỡng mộ bao công lao của Hầu phủ dành cho dân chúng nên ra tay giúp đỡ. Sau đó ta nghe kể chàng tưởng rằng người giúp đỡ chàng là Khương Tuyết Ninh sau đó lại phát hiện ra không phải, ánh sáng trong mắt chàng lại vụt tắt thêm lần nửa. Ta đau lòng vì chàng đã có lần ta nghĩ rằng hay là cứ lấy danh nghĩa Khương Tuyết Ninh giúp đỡ chàng có phải chàng sẽ vui vẻ hơn không, nhưng ta đã không làm như vậy. Thôi chi bằng cho chàng thật sự chết tâm đi bởi vì Khương Tuyết Ninh đã vào cung và từng bước lên ngôi hoàng hậu. 

Hai năm sau đó Tạ Nguy tố giác cha ta tham ô nhận hối lộ, xử án oan và nhiều tội trạng cấu kết rõ ràng là một đại gian thần. Năm đó ta 16 tuổi cha bị xử trảm cả nhà bị bắt lưu đày đúng là nhân quả. Tuy Yến gia chưa được minh oan Yến Lâm vẫn chưa trở về nhưng cả nhà ta giờ đây lại chịu những điều mà chàng đã từng chịu đựng. Nhưng lần này không ai giang tay ra cứu ta giống như ta đã từng cứa giúp chàng, cũng đúng người như ta làm gì có ai đặc biệt để trong lòng chứ. Những năm thầm mến Yến Lâm ta đã tạo cho mình vỏ bọc kiêu căng hống hách coi trời bằng vung, danh tiếng của ta xấu đến mức gà chó cũng không bằng thì còn có ai thuận ý giúp đỡ chứ. Cả nhà ta bị lưu đày chịu đủ mọi chửi rủa từ dân chúng, có người uất hận tự vẫn có người vì không chịu được cực khổ mà qua đời, còn lại ta một tiểu thư khuê các dù đã dùng tro bụi bôi lên mặt vẫn không thể che đậy được dung nhan kiều diễm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó ta bị những tên quan sai kéo đi xa mưu đồ cưỡng đoạt ta chống trả kịch liệt bị đánh đến mặt mày bê bết máu mà bà vú luôn chăm sóc ta từ nhỏ bị gia đình ta liên luỵ đúng lúc ấy lao ra giữ chân hai tên bẩn thiểu muốn vấy bẩn ta bảo ta chạy trốn. Ta nhìn thấy bà ấy bị đánh đến mức mềm nhũng máu thịt bê bết không còn ra hình người nửa. Ta nhắm mắt lại lấy trong người cây trâm bằng vàng mà người mẹ đã khuất để lại cho ta lao thẳng tới muốn đồng quy vu tận với chúng. Ngay lúc đó một mũi tên bắn ra găm vào giữa trán tên lính đã hạ sát bà vú, tên lính còn lại hoảng sợ chạy trối chết. Sau đó hai mắt ta tối xầm lại ngã khuỵ xuống mất dần ý thức, trước khi ngất xỉu ta chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đỡ lấy ta. Người mà ta tâm niệm suốt bao năm, ta không thể nào nhầm lẫn được, chính là Yến Lâm, chính là chàng. Lần này chàng đã cứu mạng ta. Như vậy cũng tốt chúng ta sẽ không ai còn nợ ai điều gì, chàng làm tướng quân anh dũng của chàng, ta làm đoá hoá bị người đời dẫm nát của.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top