Chương 4 - Thái tử phi

Tết năm nay, không có hắn.

Đồ ăn trên bàn bày biện xa hoa cũng chẳng khiến nàng nâng đũa gắp lấy một miếng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, lại chẳng ai đi tới hỏi thăm nàng. Trước đây bọn họ nghe lời vị đạo trưởng nào đó đồng ý nhận nàng làm nghĩa nữ với mong muốn sau này nàng có thể lấy Vu Minh cho bọn họ hưởng nhờ hơi ấm. Bây giờ thì hay rồi, người đã không còn, giữ nàng lại cũng chẳng có ích gì, bọn họ đều đang tiếc không thể đem nàng chết đi cùng hắn, tốn bao nhiêu năm trời nuôi nàng khôn lớn mà cuối cùng nàng chẳng làm nên việc gì.

Bên cạnh nàng không còn ai nữa, chẳng còn ai quan trọng với nàng, sự cô đơn bao quanh như một đám mây đen u ám, làm cơ thể nàng đã gầy gò nay càng thiếu sức sống.

Nàng mệt rồi. Trời càng lạnh, lòng càng đau, thân xác này chỉ muốn đắm chìm trong biển lửa mà thiếp đi, dùng ngọn lửa sưởi ấm trái tim mình.

"Vu Minh a~ Có phải nếu ta đốt cháy những bức tường này rồi, sẽ được gặp huynh đúng không?"
_ _ _

Đợi đến lúc nàng tỉnh dậy, vết thương trên người âm ỉ đau khiến mày nàng khẽ nhíu, mở mắt ra thì thấy ai cũng nhìn nàng mà thầm thở dài. Lúc này nàng mới chú ý đến thân thể chẳng chịt vết thương do lửa cháy để lại, nhiều chỗ đã băng bó nhưng còn rỉ ra chút máu. Nàng thoáng tức giận, rốt cuộc đã muốn nàng chết đi mà sao còn cố gắng cứu lấy nàng, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì nàng mới hiểu rằng, âu cũng là do số trời.

"Thôi thì nếu trời cao đã cứu lấy ta từ cõi chết, ta cũng không phụ lòng Người, chỉ mong có thể sống an yên suốt phần đời còn lại, không oán không hận, vừa sống cho ta, vừa sống cho huynh. Hai ta được rong ruổi khắp chân trời bốn bể, oán hận thế gian cũng tan thành mây khói."

Bẵng đi một thời gian, nàng đã ra dáng một thiếu nữ, tính tình cũng theo đó mà hiền dịu đi vài phần, nhưng trên dưới Kim gia đều chẳng ai coi nàng ra gì, kể cả cung nữ hèn hạ nhất cũng buông lời chửi rủa nàng. Bọn họ coi nàng không khác gì miếng vải lụa vừa chui ra từ xó bếp, vừa bẩn vừa rách, chẳng còn giá trị.

Triều đình bây giờ đang rầm rộ lên tin  thái tử phi tương lai mất tích, một số người nói rằng họ thấy nàng ta đang ở trong phủ Kim thị. Thế là binh lính cùng nhau kéo tới, nhìn nữ nhân đứng trong phủ mà há hốc mồm, nhan sắc nàng không hề khác người bọn hắn tìm chút nào, chỉ có điều là nàng luôn miệng kêu không biết gì cả. Nghĩa mẫu nàng đứng từ xa quan sát liền hiểu ra nội tình, chẳng biết suy nghĩ kiểu gì mà chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra cách ứng phó không chút lỗ hổng, mục đích nhân cơ hội này có thể giả danh làm người cứu sống "thái tử phi tương lai'. Bọn lính kia không mảy may nghi ngờ liền hộ tống nàng về phủ thái tử. Nàng không buồn, cho rằng mình đã thoát khỏi sự trói buộc kia rồi, đâu ngờ rằng bây giờ mới bắt đầu chuỗi ngày bi kịch.

Thái tử Mộ Dung Vân kia từ ngày gặp lại nàng thì càng thêm yêu thương nàng hơn, nhưng khi nhìn thấy nhưng vết thương trên cơ thể nàng thì không kìm được phẫn nộ, dồn nàng vào tường mà nghiến răng nghiến lợi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nàng hết cách đành phải nói rằng mình trên đường đi gặp chút sự cố liền bị thương nhẹ, nào ngờ hắn tin thật, cho người giết hết những binh lính đã từng hộ tống nàng. Nàng bị hắn doạ sợ một phen nhưng vẫn tự an ủi mình, sớm tối đều cố gắng làm hắn vui vẻ, nhưng lòng nàng lại chỉ nhớ đến vị tướng quân kia. Hắn liệu có thất vọng khi nhìn thấy vẻ mặt vui cười của nàng với tên thái tử kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top