Chương 3 - Cảnh vẫn còn, người đã nơi đâu

Hắn vốn yêu một người.

Trước đây, người ấy từng nép vào lòng hắn, ngước đôi mắt hồn nhiên lên mà nũng nịu gọi hai chữ "phu quân". Hắn lúc ấy đơn thuần chỉ nghĩ là đùa mà vui vẻ đáp lại, không ngờ lần đùa ấy, lại đi đến 3 năm.

3 năm của hắn, dùng để yêu một người.

Người duy nhất có thể cho hắn nếm mùi vị ngọt ngào hơn cả đường kẹo, ấm áp hơn cả lò sưởi, gần 20 năm nay, chỉ có người ấy mới có thể làm được. Hắn còn chưa kịp biết nên đa tạ thế nào, thì đã phải gục ngã nơi chiến trận.

Có thể do cảnh tượng lúc này rất giống, khiến hắn không tự chủ được mà nhớ về quá khứ của mình, cũng tiếng hò hét ồn ào náo nhiệt này, nhưng hắn lại chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất, gục xuống trước mặt mình.

Mẹ của hắn.

Bà ta từng là một nữ tướng vang danh một thời, trong tay có kiếm, trong tim có hoa, tuy chỉ là người dưới trướng cha hắn nhưng lại được ông kính nể vô cùng, một phần cũng là do tôn trọng ái nhân của mình. Bà luyện võ công từ nhỏ, thân mình dẻo dai, nhưng cuối cùng vẫn là không địch nổi đao kiếm chiến trường.

Hắn đứng trên thành cao, nhìn mẹ thương tích đầy mình mà vẫn anh dũng chiến đấu, không kìm chế được lo lắng mà gào lớn như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, quỳ xuống cầu xin cha hắn lui quân, nhưng đôi mắt sâu thẳm của ông chẳng hề liếc nhìn lấy một cái. Hắn lúc đó trách ông tâm lạnh như băng, trách ông từ trước đến nay chưa hề yêu mẹ, sau này mới biết, Đại tướng quân chưa từng vì lòng riêng mà phản bội, càng không vì nữ nhân mà rơi nước mắt.

Hắn ôm xác mẹ mình trong tay, vòng tay bé nhỏ kia vốn chẳng thể ôm hết thân mình của người lớn, máu ấm nóng từ cơ thể mẹ chảy ướt đẫm cả đầu gối hắn. Hắn gào gọi tên nữ nhân trên tay mình, nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt nhắm nghiền. Nước mắt hắn lăn dài trên gò má, nhỏ xuống mặt đất, vỡ tan tành.

Chẳng thể còn nguyên vẹn.

Trái tim hắn cũng thế. Lạnh băng có, vô tâm có, kiên cường có, nhưng trái tim hắn lại sót đầy những lỗ hổng mà chỉ có duy nhất nàng mới có thể vá lại được. Chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại tự tạo cho mình một bức tường thành cao lớn, ngăn cách không cho người ngoài bước vào, nhưng chỉ khi có nàng - một ngọn lửa đầy kiêu hãnh và nồng nhiệt, thì bức tường thành ấy mới bị nung chảy dần, rồi nàng xuất hiện trong cuộc đời tưởng chừng như chỉ làm bạn với vó ngựa của hắn.

Hắn yêu nàng. Yêu nàng, không thẹn, không hối hận, càng không nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top