Chương 1 - Hồi lại chuyện cũ

Nàng vẫn yên lặng ngồi bên cửa sổ đợi hắn trở về, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài, không có lấy một cái chớp mắt. Sau nhiều đêm không ngủ, nhan sắc nàng ngày một trở nên tiều tụy, nước mắt chảy ướt đẫm cả gò má nay đã khô lại, dính chặt lên khuôn mặt dưới cái lạnh cắt da cắt thịt này. Đã gần ba tháng qua đi rồi, nàng không ngày nào ngừng mỏi mòn trông ngóng hắn, bởi hắn bảo, nếu trận này thắng, nhất định sẽ rước nàng về làm thê tử, cho nàng hưởng phú quý suốt đời.

Nàng vốn chỉ là một con bé thời buổi nước loạn lạc may mắn được hắn đưa về gửi gắm nhà Kim gia chăm sóc, nên từ nhỏ đã sớm trải qua rất nhiều chuyện, dẫu vậy nhưng cái cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng này vẫn làm nàng cảm thấy thực sợ hãi. Trước nàng có cha, có mẹ, còn có cả vị muội muội đáng yêu nữa. Gia đình bốn người sống chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ, mẹ nàng bệnh nặng, cha nàng tham gia chinh chiến bị cụt một chân, tất thảy mọi gánh nặng đều đặt lên đôi vai bé nhỏ của nàng. Nhưng bù lại, nàng lại có nhan sắc vô cùng trong trẻo thanh thuần, lại còn biết pha trò, khi cười lộ ra cái răng khểnh thực đáng yêu, tựa như một đóa hoa cuồng nhiệt.

Nhưng người vốn hay cười, lại chẳng thể cười mãi được.

Năm nàng 12 tuổi, dịch bệnh và chiến tranh đã vô tình mang cha mẹ nàng đi. Từ đó, trong dàn dân di cư xuất hiện bóng dáng hai con bé, quần áo xộc xệch dắt tay nhau đi kiếm cơm. Con lớn đứng ngây ngốc nhìn xác cha mẹ mình bị thiêu hủy, mắt rơm rớm lệ nhưng lại chẳng thể làm được điều gì. Ngược lại thì cô em nhỏ thật ngây thơ, nắm lấy tay áo chị mình hỏi đi hỏi lại một câu:

"A tỷ, họ đem cha mẹ đi đâu vậy?"

Con bé thoáng lưỡng lự giây phút rồi cúi người xuống, xoa xoa đầu vị muội muội đứng bên cạnh mình, cười khổ nói:

"À, bọn họ...bọn họ đem cha mẹ mình đi lên trời rồi, trên đó có nhà cửa rất đẹp, rất đông vui, sau này, muội và ta sẽ cùng nhau lên đó đoàn tụ cùng cha mẹ, cũng có thể được gặp người mình yêu quý nhất."

"A tỷ, nhưng...sao tỷ lại khóc?"

"Ta, ta vui quá nên mới khóc. Khi nào muội lớn, muội sẽ hiểu thôi. Nào, muội muội ngoan, ta dẫn muội đi kiếm đồ ăn nhé!"

Nói rồi nó dắt tay con bé đi, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến một khu cứu nạn tạm bợ. Con bé trong tay nó mệt quá dần lịm đi, nó lay mãi, nó gào khóc, cuối cùng cũng chỉ nghe được một câu nói thều thào không ra hơi:

"A tỷ, muội mệt lắm rồi, tỷ cho muội ngủ chút thôi, sau đó...muội sẽ dậy...Nếu tỷ thấy ta mãi chưa dậy ấy...thì tỷ...tỷ lấy miếng chanh vắt vào miệng ta, ta sẽ tỉnh ngay. Tỷ nhớ...nhớ vắt chanh vào miệng..."

Đó là câu cuối cùng nó nghe được từ miệng muội muội nó.

Đêm hôm ấy, nó ngồi bên cạnh con bé nhỏ đã lạnh dần, hát ru một bài mà hồi nhỏ nó thích nhất. Tiếng hát trong trẻo mà bi thương vang lên khắp sườn núi, khiến những bà mẹ đang cho con bú cũng đến gần. Đứa trẻ trong tay họ nhắm mắt yên lặng mà ngủ, đôi môi còn dính sữa thoáng chốc mím lại.

"Hỡi người thương ngồi bên sườn núi
Cỏ cây hoa lá khiến chàng không nỡ về
Chim chóc gọi chàng không trở lại
Bỏ mặc mình ta nơi xứ quê..."

Rồi trong đoàn di cư chỉ còn mình nó, không người quen thân thích, không tiền bạc trong tay, chân rớm máu chạy trốn khỏi sự truy sát của những binh lính mình mặc giáp tay cầm đao, hung dữ ngông cuồng. Nó chẳng còn nhớ mình đã trải qua đau khổ thế nào, chỉ biết sau đó có một nam nhân cao to cưỡi ngựa phi đến, đặt nó lên mình ngựa, rồi lịm đi trong vòng tay cứng cáp của hắn.

Tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trên chiếc giường rõ thực mềm mại, xung quanh còn có người lạ bao vây, nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng:

"Ồ, mới nhanh vậy đã dậy rồi sao, coi bộ cũng có phúc lớn đấy. Lại đây lại đây, để ta xem mặt con một chút. Nào, có bị thương ở đâu không?"

Nó sợ hãi lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn một lượt hỏi:

"Đây...đây là đâu? Hai người, hai người là...."

"Ây yo, con không cần phải sợ, ta là nghĩa mẫu của con, chuyện này dài lắm, ta đưa con tắm rửa sạch sẽ rồi ta thuật lại cho. Đừng sợ, lại đây!"

Nó từ từ đến gần, nhưng toàn bộ sự sợ hãi đều bộc lộ trong ánh mắt. Lần đầu tắm trong cái thùng gỗ to lớn, nước ấm nóng khiến nó có chút không quen. Sau khi mặc bộ y phục làm bằng vải lụa vào, nó thích thú ngắm nhìn trước gương một lúc, vạn phần không nghĩ rằng mình lại xinh đẹp thế này. Nghĩa mẫu vừa chải tóc cho nó vừa nói:

"Vu tướng quân nhặt được con bên đường nên đưa về đây nhờ ta chăm sóc. Đây là phủ Kim gia chúng ta, đạo sư nói rằng nếu nhận con làm nghĩa nữ chắc chắn sau này sẽ làm nên nghiệp lớn. Ta ngần này tuổi rồi mà chưa có con cái, thấy con xinh đẹp sáng sủa nên rất có cảm tình. Mà con tên gì?"

"Ta, ta tên A Lục..."

"A Lục, cái tên này không được hay lắm, hay ta sửa cho con một cái tên, ừm.... Kim Thủy nhỉ? Kim sinh Thủy, rất hợp, đều mang vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, con thấy được chứ?"

"Dạ được, tên...tên hay..."

"Nhìn con đi kìa, sợ đến mức lắp ba lắp bắp rồi, tí nữa Vu tướng quân sẽ dẫn con dạo chơi một vòng trong thành, cho con được ngắm nhìn sự phồn hoa của nơi này, tiện thể mua luôn ít bánh trái..."

"Vu tướng quân?"

"Là người đã cứu con về. Hắn quả thực rất tài giỏi, tuổi còn trẻ mà đã chinh chiến ngoài sa trường nhiều năm, trận này thắng lớn, đang trên đường trở về thì vô tình gặp được con."

Nó im lặng, không nói gì, mặt trầm tư suy nghĩ.

Từ đó, nó chính thức trở thành Kim đại tiểu thư, nhan sắc có thừa, cầm kỳ thi họa không ai sánh bằng, nhưng sự gò bó ở nơi đây khiến nó không ngừng mong nhớ về tuổi thơ. May mắn thay vẫn còn vị "Vu huynh" kia rất thân với nó, hay dẫn nó ra ngoài đi dạo, lâu dần cũng làm nó có cảm tình với người ấy.

Nhưng bây giờ, tất cả, chỉ còn là quá khứ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top