Kiếp trước
Nattawat là một chàng trai mang ngoại hình rất xinh xắn và trong trẻo, xuất thân từ tầng lớp nông dân. Thời bấy giờ nhà cậu làm nông thì bị bóc lột rất nhiều và phải chịu cảnh nợ nần chồng chất, nên cậu bị bắt đi làm người hầu cho Thái tử . Norawit - Thái tử của nhà họ Titicharoenrak, tính cách lạnh lùng, sắt đá, có phần cứng đầu, mang vẻ ngoài mạnh mẽ và khô khan.
Thái tử Norawit là 1 người rất ngang bướng, thường xuyên la mắng người hầu nếu không làm vừa ý hắn. Do tính cách như vậy nên chả ai chịu nổi cậu mà làm việc lâu dài nên phải kiếm người thay liên tục. Vậy nên Nattawat bị ép vào làm người hầu cho hắn mặc dù không muốn. Khi nghe tin người hầu mới của hắn là con trai, hắn tò mò lắm nên muốn gặp để xem người đó là ai. Hắn tò mò cũng phải thôi do trước giờ người hầu của hắn toàn là con gái. Vậy nên hắn muốn xem thử em là người như nào.
Mở cửa bước vào phòng Norawit là một người con trai thanh tú. Cặp mắt em long lanh, làn da trắng sữa, với nốt ruồi trên má làm điểm nhấn trên mặt trông rất xinh xắn. Nhưng đẹp nhất trên mặt em có lẽ là nụ cười tỏa nắng, nụ cười của em như chứa đựng rất nhiều năng lượng tích cực. Hắn nhìn em không chớp mắt, và đó cũng là lần đầu tiên hắn biết rung động vì một người. Có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là tiếng sét ái tình đây, hắn cũng không biết nữa vì hắn đã phải lòng em mất rồi.
Và bắt đầu từ đó hắn cứ mặt dày mà theo đuổi em, còn em thì ra sức mà tránh né. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi em còn là người hầu thân cận theo kè kè sát bên hắn mỗi ngày. Cuối cùng em cũng chấp nhận tình yêu của hắn.
Nattawat và Norawit bắt đầu yêu nhau từ đây. Kể từ lúc yêu hắn, em không phải làm bất cứ việc gì. Norawit cưng em như em bé vậy. Đi đâu làm gì hắn cũng đi cùng em, hắn cho em ăn những thứ mà trước đây có mơ em cũng không dám nghĩ tới vì nó quá đắt đỏ.
Hắn thương em lắm, gì cũng lo cho em, và tất nhiên việc ghen khi em thân mật với người khác là không tránh khỏi. Do vẻ ngoài của Nattawat cũng rất xinh xắn nên cũng có nhiều người thích em lắm. Và trong số đó có 1 chàng trai ở tiệm bán hoa cũng đã phải lòng em. Hôm nọ hắn dắt em đi mua hoa vì em thích hoa lắm, hắn thì đứng đợi em ngoài cửa, còn em thì vào trong tiệm. Sau khi nói chuyện một hồi thì em thấy anh ta có vẻ rất vui tính và em đã cười rất nhiều, do lúc đó em quá dễ thương nên người bán hoa vô thức đã xoa đầu em và cười. Em cũng bất ngờ khi anh ta làm vậy mà không kịp né. Những điều này đã được hắn ta nhìn thấy và suốt quãng đường đi về hắn không nói với em một câu nào mặc em có nói gì đi chăng nữa.
"Bộ anh đang ghen hả" lời nói của em như nói trúng tim đen khiến hắn giật mình.
"Không, anh yêu em" - Norawit
Nattawat nghe được câu trả lời thì rất vui mà cười tủm tỉm cho đến khi về.
_______________________________________________________
Chuyện tình của 2 người đẹp là vậy đấy. Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì chuyện em và hắn quen nhau đã bị phát hiện. Chuyện này cũng đến tai hoàng hậu, bà rất sốc khi biết tin này vì không nghĩ con mình lại quen đứa nô tì thấp kém như vậy. Bà cho là chính Nattawat đã bỏ bùa con bà để hắn yêu em sau đó em sẽ moi được tài sản từ Norawit. Bà nghĩ em là người mưu mô như vậy nên bà nhất quyết sẽ không tha cho em.
Bà kêu người đưa em vào lao ngục và hành hạ đánh đập em, đánh đến nỗi mà em hộc máu nhiều đến ngất đi bà mới tha cho em. Bà đe dọa em nếu không chia tay con trai bà thì bà sẽ không tha cho gia đình em.
Ngồi trong ngục tối, Nattawat khóc nấc lên từng cơn, toàn thân em đau đến rã rời, đến nỗi thở thôi em cũng thấy khó khăn. Em nghĩ thầm: " tại sao cuộc đời của em không lúc nào là suôn sẻ hết vậy. Bây giờ bà còn bắt em phải chọn giữa gia đình và người em yêu thương, em phải làm sao đây. Anh ơi em mệt quá, hay em biến mất khỏi thế giới này nhỉ? Liệu rằng lúc em biến mất rồi thì anh có đi tìm em không".
Em cứ ngồi co ro trong góc tối mà nước mắt cứ tuôn rơi, em khóc nhiều đến nỗi mắt nhòe đi, mắt em sưng và đau rát. Khóc một hồi lâu thì em cũng dừng lại, em không khóc nữa vì em sợ, em sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì mắt em sẽ mù mất, khi đó em sẽ không nhìn thấy được người mình yêu, không thấy được sự dịu dàng và ân cần mà hắn dành cho em nữa.
Trong cùng lúc đó thì Norawit không biết chuyện tình của hắn đã bị mẹ phát hiện nên hắn cứ ung dung thong thả mà đi mua quà cho em. Khi về đến cung nghe tin em đã bị đày vào lãnh cung thì hắn tức điên lên. Nhưng hắn cũng chẳng làm được gì vì người làm những điều đó lại là chính mẹ hắn. Em ơi anh biết làm sao đây, ngay khi em đang đứng ngay bờ vực của sự sống và cái chết thì hắn cũng chẳng giúp được gì cho em. Hắn tuyệt vọng và như phát điên lên và chạy đến chỗ hoàng hậu van xin mẹ hắn thả em ra muốn hắn làm gì cũng được. Mẹ hắn nghe xong thì liền đồng ý vì đó là câu trả lời bà muốn.
Còn phần Nattawat khi được thả trở về nhà thì thấy cảnh ba mẹ mình bị đánh bầm dập. Hỏi ra mới biết đó là người của hoàng hậu sai đến và xem như đó là 1 lời đe dọa dành cho em. Em cũng chẳng làm được gì đành bất lực. Em thấy vậy nên đã quyết định buông tha cho Norawit, nói là làm em lén đến gặp hắn.
" Anh ơi, mai anh rảnh thì mình đi chợ đêm thả đèn nha, lâu rồi em chưa đi, em muốn cùng anh đến đó" - Nattawat
"Sao đột nhiên em muốn đến đó vậy, người em đã khỏe hơn chưa mà đòi đi chơi" - Norawit
"Em không sao mà chỉ là muốn đi thả đèn ở chợ đêm thôi. Mà thôi em về nhé kẻo có người thấy thì không hay" - Nattawat
Sau khi về nhà, em không tài nào ngủ được vì ngày mai sẽ là ngày cuối cùng em ở bên hắn. Nghĩ đến đây thôi nước mắt em trực trào mà rơi ra. Em không biết phải làm sao chỉ biết trách do số phận mình không được may mắn.
Và ngày hôm sau cũng đã đến cái ngày mà em không muốn thời gian trôi qua chút nào, em muốn thời gian ngưng lại để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng bên người em yêu. Em cùng hắn đi dạo khắp chợ, em còn cùng hắn viết điều ước lên giấy rồi bỏ vào trong đèn giấy thả bay lên trời.
"Này, em ước gì đấy" -Norawit
"Em ước là sau này anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc" - Nattawat
"Sao em lại ước anh được hạnh phúc vậy, sao em không ước cho em. Mà anh có hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc cùng em thôi. Đời này anh thề chỉ yêu mỗi em." - Norawit
Nattawat nghe được câu nói đó cũng không biết nên vui hay buồn, bây giờ em chỉ biết em là em phải dừng lại tại đây thôi. Em suy nghĩ thật kĩ rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
" Anh ơi, em bảo này, hay là mình......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top